Chương 1

621 60 2
                                    

Na Jisung bị ốm, ba mang nhóc đến bệnh viện. Nhưng mà, Jisung không muốn tiêm, Jisung sợ đau, ba thì lại bận đi chăm sóc mấy đứa trẻ con ở phòng khác. Jisung rất không vui, Jisung nhớ ba.

Nhân lúc cô y tá không để ý, nhóc liền tụt xuống giường, chạy thật nhanh đến phòng ba để trốn. 

Nhìn quanh một hồi, Jisung cảm thấy gầm bàn hẳn là một nơi ẩn náu lí tưởng. Nhóc lụi hụi chui vào, hoàn hảo vừa khít. Trong túi còn một cái kẹo mà thằng cu giường bên mới hối lộ hôm qua. Nó khen ba Jisung đẹp, muốn giới thiệu dì nhỏ làm mẹ kế của nhóc. Jisung mới không thèm, nhưng mà, xét đến việc dì nhỏ trông cũng xinh xắn, còn hay giúp đỡ nhóc mỗi khi ba bận làm việc, nhóc mới miễn cưỡng nhận. 

Ừm, kẹo ngon đấy! 

Vị sô cô la cam chuối, rất mới mẻ!

"Lộc cộc"

Đó là tiếng gì vậy? 

Na Jisung ngừng nhai. Có người đang đi vào phòng. Là ba phải không? 

Thằng nhóc bụm miệng, ánh mắt sáng lên. 

Nó tính toán làm ba bất ngờ. 

Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt, Na Jisung chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nhoài người ra ôm lấy, miệng hét lớn:

"Ba ơi!" 

Cửa sổ phòng có rèm cửa, nhưng vẫn còn đủ khe hở cho ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Nhóc Jisung ngẩng đầu, hình như bị lóa mắt rồi. 

Ba hôm nay... trông lạ quá? 

"Ba... ơi?..." 

Na Jisung dụi mắt. 

Ba không mặc áo trắng, ba... từ đầu đến chân đều là màu đen. À, không phải, không phải ba. 

"Chú là ai?" Thằng nhóc ngơ ngác.

Người lớn kia cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cúi xuống nhấc bổng Jisung lên. 

"Cháu nằm phòng nào, sao lại ở đây?" 

Lee Jeno nhận ra bộ quần áo bệnh nhân trên người nhóc con. 

"Trốn tiêm thuốc hả?" 

Na Jisung không đáp. Hai mắt vẫn còn mở to nhìn hắn chằm chằm. 

"Sao? Nhìn chú lâu như vậy?" Lee Jeno hỏi. 

Na Jisung vẫn ngẩn người, hồi sau mới tò mò chạm vào vết sẹo trên má hắn. 

Lee Jeno bị ngón tay nho nhỏ kia sờ soạng liền cảm thấy có chút ngứa. Đang định cảnh cáo nhóc con không được đụng chạm lung tung thì thằng bé đã lên tiếng trước:

"Chú là cướp biển sao?" 

Lee Jeno suýt thì phì cười. Hắn mím môi, bỗng nhiên nổi hứng dọa dẫm:

"Đúng vậy! Nếu cháu còn trốn tiêm thuốc, chú sẽ bắt cóc cháu mang lên tàu." 

"Không được đâu, ba cháu sẽ buồn." Na Jisung rụt tay lại, thằng  nhóc có vẻ sợ hãi. 

"Cháu không trốn tiêm, cháu nhớ ba, cháu đến tìm ba cháu!" 

"Vậy thì nhóc đi nhầm chỗ rồi, ba cháu không có ở đây đâu. Đây là phòng của vợ chú!" Lee Jeno nói. 

"Ớ! Đây là phòng của ba cháu mà!" Na Jisung giật mình nhìn quanh.

Lúc sau nó chỉ vào bức ảnh đóng khung trên bàn: 

"Kia là ảnh ba cháu chụp với cháu." 

Lee Jeno nghi hoặc hướng về phía Jisung chỉ. Đúng là có một đứa bé mặc tã lót, dù khuôn mặt chưa nảy nở, nhưng vẫn đủ để hình dung ra chính là thằng nhóc này lúc nhỏ. 

Còn...

Khoan đã... người thanh niên kia, người đang ôm đứa bé cười tươi... 

Chẳng phải là em ấy sao? 

Na... Jaemin. 

Lee Jeno sửng sốt, ngây ngẩn không nói nên lời. 

Na Jisung giãy giụa trong ngực hắn đòi nhảy xuống. 

Lee Jeno ngay lập tức buông tay. 

Thằng bé lon ton chạy đi mở tủ, lục lọi một hồi lại lấy ra thêm một bức ảnh, giơ lên trước mặt hắn. 

"Chú ơi chú mau nhìn! Giờ cháu không mặc tã lót nữa nên không giống lắm, chú xem cái này này. Ba mới chở cháu đi chụp hôm sinh nhật." 

Lee Jeno cầm lấy bức ảnh, trong mắt đều là tuyệt vọng. 

Chiếc bánh kem nổi bật với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật con trai yêu! Na Jisung 4 tuổi" đã chứng minh tất cả những gì thằng nhóc nói đều là sự thật. 

Cũng đúng thôi! Năm năm trước, bọn họ đã chia tay rồi! Hắn thậm chí còn cố tình xóa sổ mọi liên lạc với Na Jaemin. Đâu có lí do gì để cậu phải chờ đợi tới tận bây giờ. 

[SHORTFIC][NOMIN] • Anh Về Rồi Đây! •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ