Mở đầu của một kết thúc.

139 12 0
                                    

Đêm tĩnh lặng như cái cách chúng ta vẫn thường giận nhau, thâm trầm và yên tĩnh. Anh và em, ta thật giống ở khoảng này, luôn bày tỏ nỗi buồn phiền, tức tối bằng sự im lặng. Từng khoảng lặng trao nhau, ấy vậy mà thật ồn ào,

ồn ào cảm xúc.

Có thể là đau, có thể là giận dữ, có thể là ghen tuông, cũng có thể... là thất vọng, nhưng rồi chúng ta vẫn luôn trở lại cùng nhau anh nhỉ? Không ai trong ta có thể chịu đựng được sự lặng yên ồn ào này đến quá lâu, ta đều tìm lại nhau sau cùng để chấm dứt nó, để tìm kiếm dấu yêu, để dòng thác xúc cảm tuôn đổ, vỡ oà rồi cùng ôm lấy nhau chặt hơn sau mỗi lần như thế.
Vậy mà giờ đây mình em phải ngồi lặng giữa màn đêm tịch mịch, chịu đựng sự lặng yên này, cùng anh nhưng khác chốn, sao ta còn có thể tìm lại nhau lúc này hả anh? Thật vô phương quá, em nghĩ mà đau lòng.

Sống ở cái thế kỉ mà khi nhớ nhau dù không được gặp họ còn có thể nhắn cho nhau một câu, gọi cho nhau một cuộc để thoã lòng nhung nhớ, vậy sao bây giờ em nhắn đó nhưng không còn người đọc, em gọi cũng chẳng thể hồi âm, chỉ là một tài khoản tối đen lâu ngày không hoạt động, em giờ biết nhắn cho ai?
Đặng không thể liên lạc, họ còn cố tìm cách chạy đến gặp nhau, nhưng em biết chạy đến bên anh ra sao, khi anh đang ở sau những song sắt? Nghe tuyệt vọng quá phải không anh?
Một tình yêu, sâu đến đau lòng, yêu đến da diết, đến khó mà nhạt phai, giờ đây.. không lời chia tay, buộc ta không được gặp nhau cả năm dài tháng nhớ... Đành rằng đó là chia tay, cho em có 1 lí do để quên đi anh, đành rằng anh làm điều gì có lỗi với em, để em bấu vào nó như cái lí do để mình căm ghét và gạt anh ra khỏi cuộc đời, đành vậy thì dù có còn yêu cũng không đau lòng mất mát một cách chới với như bây giờ...

Chúng ta đâu đã chia tay anh ơi? Em và anh vừa hoà lấy nhịp tim nhau mới chỉ một ngày trước thôi, ngày sau hai đứa đã hai nơi không lấy một lời từ biệt.
Rồi em biết làm gì với đoạn tình dang dở này đây anh?
Thà rằng mình chia tay đi... thà rằng như thế.

Còn bao nhiêu dự định bỏ dỡ dang, còn nhiều nơi ta chưa đến, còn nhiều buổi muộn chưa cười cùng nhau, sao anh gác đó mà đi không lấy một lời..?
Anh à, em biết chúng ta đang đùa với lửa, em biết đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi anh, nhưng thật tâm.. không thể ngờ, nó lại đến quá sớm như vậy.

Tàn nhẫn, em chỉ biết thốt lên một câu. Đan tâm đánh đứt đoạn tình đang sâu đậm, nỡ lòng cắt ngang lối em anh, để hai trái tim đỏ rực cháy bỏng lìa làm đôi, chi chít vết thương bầm rồi đành đoạn lụi tàn, thoi thóp, lạnh tanh theo năm tháng,...
5 năm? hay là 10 năm... em biết đoạn tình này sẽ không thể chiến thắng kẻ thù mang tên "thời gian", em biết lửa cháy đến đâu cũng có lúc sẽ tàn, em biết chứ.
Nhưng em chỉ là muốn sống thật trọn vẹn cùng anh ngay lúc ngọn lửa kia cháy rực nhất, để sau này dù nó có tàn đi, cũng sẽ không còn gì để hối tiếc. Vậy mà giờ đây cả hai ta đều phải ngồi đây siết tâm nhìn đốm lửa trong tim lụi tàn theo năm dài tháng rộng.. nhìn mảnh tình đẹp đẽ kia chết dần chết mòn, phai phôi theo năm tháng, chỉ biết nhìn một cách bất lực, trong đau xót mà không thể làm gì để thay đổi được... đau đớn còn chi hơn, khổ lòng buôn khôn siết, phải không anh?

Em ngồi đây trong từng đêm dày vò, vì chẳng biết trách ai bây giờ cả, không trách em, càng không thể trách anh, lại chẳng thể trách ông trời trách số phận gây nên cơ nghiệp duyên mình, vì em thiết nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có nguyên cơ của nó. Chỉ là ngay lúc này em chơi vơi quá, phải chi tình mình đừng quá sâu đậm anh ơi, phải chi em đủ dứt khoát để lòng không phải đau nhói như vậy, em không biết đến khi nào nó sẽ phai, đến khi nào trái tim em nguội lạnh, em thật sự không biết, còn bao lâu nữa anh à... Anh giờ cũng đang như em, có phải không?...

Được rồi, mình cố gắng thôi anh... thời gian sẽ làm tốt công việc của nó, nếu đoạn tình này có thể được thời gian dập tắt, em cũng thật mừng cho đôi ta, đến lúc đó đã chẳng còn ai phải sống trong dày vò nữa.
Bây giờ để gặp được anh thực sự là rất khó, thôi em đành phó mặc cho lương duyên còn lại, thi thoảng khi vẫn da diết nhớ em sẽ vào đây gửi vài lời đến anh, những lời mà có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ đọc được.

Nhưng anh ơi chắc anh biết em thương anh, và em biết anh cũng vậy.

9-4-2024. Thương nhớ anh, Nam.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gửi dấu yêu. Where stories live. Discover now