4. hyeonjoon

1.1K 125 13
                                    

"hyeonjoon đợi tao."

"tao không ăn cơm đâu, tao mệt tao muốn ngủ."

"này hyeonjoon à.."

"để em ấy một mình đi, em biết nếu bản thân cứ đuổi theo sẽ không phải điều gì tốt mà."

lee sanghyeok bước tới nhanh tay kéo kịp lee minhyeong lại chỉ để một mình moon hyeonjoon đi lên phòng.

cả năm người trở về từ trận đấu chung kết, geng chiến thắng với chức vô địch lần thứ tư và chức vô địch mùa xuân đầu tiên cho kiin.

cả năm người đã chơi rất hay nhưng tiếc rằng geng đã đánh hay hơn một nhịp, chỉ một nhịp thì đã có thể lật cả trận đấu.

họ thua, họ trở về, không khí trong đội lại bắt đầu trở nên ảm đạm và tệ đi, bắt đầu là zeus - người em đi đường trên của họ, hôm nay, trên suốt quãng đường trở về, cậu ấy đã rất im lặng, lâu lâu lại vò đầu bức tóc, thái độ trông thật bất lực.

tiếp đến là oner - người đi rừng của đội, bạn bồ bé bỏng của lee minhyeong ngồi ngoan trong vòng tay của lee minhyeong mà chẳng nói gì.

đáng lẽ hyeonjoon sẽ ngồi một mình nhưng minhyeong hắn lại sợ em lướt mấy bài báo này kia rồi lại tự cắn tay mình thì khổ lắm, hắn nay đã ngồi bên cạnh em, điện thoại cũng đã tịch thu, lâu lâu thì cũng xoa dịu em bằng vài câu là, "em đã rất giỏi rồi", "chúng ta còn cả msi và mùa hè, em đừng lo nhé."

nhưng những câu an ủi ấy có là gì đối với một con người suy nghĩ nhiều như em cơ chứ?

em chẳng thể nghe lọt bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng thở dài của anh sanghyeok, tiếng đứa em mình khụt khịt mũi ngay khi nhà chính vỡ hay tệ hơn là tiếng pháo hoa giành cho đương kim vô địch nổ tung ở bên phía đối thủ.

những âm thanh ấy khiến em sợ hãi, đã rất lâu rồi, kể từ chung kết thế giới, em mới nếm lại cảm giác thất bại đau đớn thế này.

nhưng có lẽ thất bại lớn nhất đối với em là khi thấy ánh mắt đầy bất lực của lee sanghyeok hay sự cố gắng trong bất lực của lee minhyeong?

mọi thứ thật tệ, hyeonjoon nghĩ đến nó trông thật tệ.

bởi thế nên ngay khi về tới trụ sở hyeonjoon đã tách khỏi mọi người mà đi lên phòng, mặc cho minhyeong hắn muốn khuyên ngăn nhưng kết quả vẫn là không được.

"nhưng.."

"vào ăn cơm xong đi, đem đồ ăn lên rồi coi dỗ nó."

minseok bước vào với trạng thái uể oải nhưng cũng kịp ghé sang chỗ hai người mà nói.

"ừ đúng đấy, em vào ăn đi đã."

"được."

không còn cách nào khác, lee minhyeong ngồi vào bàn ăn trong một tâm trạng không mấy thoải mái, hắn cứ ngoái đầu nhìn lên lầu mãi, bát cơm cứ thế mà được ăn vội.

hắn chẳng có tâm trạng ăn khi bạn bồ của mình đang buồn bã có lẽ đã khóc ở trển, hắn lấy cho bạn ít đồ ăn rồi chạy tọt lên phòng.

"hyeonjoon ơi, mở cửa ra cho tao với."

hắn gõ cửa phòng, giọng hắn chậm rãi phát lên, sau vài tiếng không có được sự hồi đáp, hắn mới nhận ra cửa không khóa và hắn bước vào.

guon necessaryUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum