Bọn họ đều có mưu đồ quấy rối Tiên Tôn (48)

2.9K 336 30
                                    

Chương 48.

Editor: hatrang.

---

Khói toả nơi nơi, trên không trung phấp phới lá cờ đỏ, ngay khi một tia sáng xanh vừa lóe lên phía chân trời, tiếng trống thùng thùng lập tức vang dội khắp khán đài. Âm thanh ấy nặng nề chấn động mang âm hưởng hào hùng của chiến trường xưa cũ, ngựa ô phi nước đại, trường kiếm vẩy máu tươi, bầu không khí trang nghiêm làm người khác vô thức bồn chồn nôn nao trong lòng.

Tiên phong miểu miểu phiếm sùng quang, hương vụ không mông liễm vân đào.

Trên đài cao, mây che mờ ảo khuất đi bóng dáng các trưởng lão ngồi hàng đầu. Tầng tầng lớp lớp mịt mù nhẹ phiêu đãng, ánh sáng vàng rực chói lọi cả vùng trời, uy áp tản ra khắp nơi thi đấu khiến chúng đệ tử phía dưới không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng.

Vị tiên nhân ngồi chính giữa khẽ gật đầu, cuộc tranh tài môn phái chính thức bắt đầu!

Vô số cột đá to đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, bao bọc lấy một khoảng sân rộng lớn, đó là đài chiến đấu. Xung quanh được trang bị kết giới vô hình, chỉ thấy một con chim xanh uốn lượn trên cao, theo động tác đập cánh hết sức nhẹ nhàng của nó, bề mặt kết giới dần sáng lên một tầng ánh vàng nhạt, tựa như gợn sóng khẽ lay động trên mặt hồ tĩnh lặng. Nó được bố trí nhằm bảo vệ khán giả ngồi bên dưới không bị ảnh hưởng bởi uy lực của các đệ tử chiến đấu “quá khích”.

Tiên nhạc ngân vang, trống rung liên hồi, kết giới ngay lập tức mở ra một lối vào.

Người chủ trì khoác áo choàng trắng tinh, bên trong là áo mỏng diềm vàng, bắt đầu đọc vang những quy tắc cần tuân thủ khi chiến đấu. Mỗi năm chức vị này sẽ thay đổi một lần, tuyển chọn từ các môn phái khác nhau, năm nay người chủ trì là một vị trưởng lão đến từ Ngự Thú Tông. Quyển trục màu vàng lơ lửng giữa không trung, vô số chữ viết lập loè cũng theo đó mà trôi nổi, phía trên ghi danh sách thi đấu, đầu tiên là tỉ thí giữa các đệ tử cùng cảnh giới với nhau, cuối cùng mới đến hạng mục khiêu chiến tự do.

Tu vi Khương Ngâm hiện giờ đang ở Nguyên Anh trung kỳ, song cậu lại khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Thẩm Thôi Anh bên cạnh chậm rãi phân tích cho thiếu niên nghe những đệ tử nào cần chú ý, họ thường xuyên sử dụng chiêu thức gì, vân vân và mây mây đủ thứ quan trọng. Dẫu biết mình bây giờ có hơi “ôm đùi* vàng” một chút, nhưng mình có thì mình hưởng thôi, Khương Ngâm cũng nghiêm túc ghé tai lắng nghe.

*“Ôm đùi” là tiếng lóng trong khẩu ngữ tiếng Trung hiện đại dùng để chỉ việc dựa vào người có ưu thế (có tiền, có quyền chẳng hạn) để hưởng lợi

Cuộc thi đã bắt đầu, vòng đầu tiên là giữa các đệ tử Kim Đan kỳ. Thẩm Thôi Anh chỉ vào hai người đứng trên đài, người mặc áo trắng tu vi Kim Đan trung kỳ, còn thực lực của đối thủ hắn đã đạt Kim Đan hậu kỳ rồi. Theo lý thuyết mà nói, hắn hẳn sẽ không địch lại được, nhưng cây kiếm nam nhân nọ cầm trên tay lại là một pháp khí chất lượng không tồi, nếu có thể tận dụng hết công lực thì ai thắng ai bại vẫn còn chưa chắc.

Khương Ngâm dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy hai đệ tử trên đài đang đối mặt với nhau, biểu cảm hết sức nghiêm nghị. Một người sử dụng ngọc kiếm, bạch y tung bay, dáng vẻ thanh cao có vài phần giống với thần tiên hạ phàm. Người còn lại thì sở hữu ngoại hình khí khái vô cùng, eo lưng thẳng tắp, trong tay cầm một cây đao lớn. Bọn họ lao vào, chỉ một chốc đã tấn công loạn xạ đến trời đất tối sầm, vậy mà thực lực cả hai lại ngang nhau, khiến người khác khó lòng dự đoán kết quả.

[ĐM/NP/H+] Ta làm vai phụ của vạn nhân mê - Quỳnh Quỳnh Bạch ThỏWhere stories live. Discover now