00

210 27 13
                                    

Toàn bộ nội dụng đều là sản phẩm do trí tưởng tượng và việc AU cắn đá lúc 3-4h sáng. Hoàn toàn không liên quan đến và áp đặt lên hình mẫu ngoài đời thật của các nhân vật.

.
.
.

"Ta sẽ cho con mọi thứ, con có muốn phải vật lộn với cuộc sống này mỗi ngày để tồn tại không?
Con căm ghét cái nghèo, căm ghét cái lạnh thấu xương ăn mòn cả da thịt đúng chứ?"

"Chỉ cần con đồng ý, mọi sự khốn khổ này sẽ được chấm dứt. Gia đình ta rất giàu có, chỉ cần làm một chân giúp việc quèn cũng thừa để con có một tấm áo lành để mặc hay ba bữa cơm đầy đủ"

Đứa trẻ trân trân mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta không hề trẻ, các đường nét đã bị thời gian an mòn nhưng khó thể nào làm mờ đi dáng vẻ sang chảnh, quý phải của một con người có địa vị trong xã hội khốc liệt này.
Nhìn lại người nó, cơ thể ốm tong teo, làn da chuyển tím tái nhợt run cầm cập trước cái rét lạnh. Nó co mình lại trong đống vải vụn rách mà các xưởng may vá vứt bỏ, bàn tay gầy rộc chỉ có da ôm sát lấy từng khúc xương nhỏ.
Nó bám víu vào tà áo rách rưới bẩn thỉu, giương cặp mắt đờ đẫn vì đói nhìn người đàn bà kia. Đồng tử bé nhỏ giao động, sáng lấp lánh nhìn hy vọng được ăn, hy vọng được uống, được sống tiếp trước mắt.

Bà nó đã chết rồi, họ nói vậy. Họ đem xác bà đặt dưới bãi đất hoang rồi lắp lại. Nó đi theo họ, đi đến nơi bà nằm rồi ngồi đấy thật lâu đến khi bụng dạ đói lã. Thằng nhóc ấy ôm chiếc bụng hóp rỗng tuếch tìm đường quay lại căn chòi cũ nơi hai bà cháu từng sống. Đi được một đoạn nó liền hoang mang, nơi này lạ quá, nó chưa từng đi qua bao giờ.
Hết cách liền quay lại chỗ bà nằm, đắp chiếc túi nilon to đùng lên đầu tránh những hạt mưa lất phất. Nó xịu mặt, nghĩ về chiếc bánh bao mà bà nó dành dụm ở chòi còn chưa kịp ăn lấy một miếng.

"Đói quá..."

Rồi cơ thể nó gục xuống, che phủ bởi lớp nilon trong cơn mưa đầu mùa hạ.

.
.
.

Cái chạm dịu dàng của người phụ nữ như chiếc lông vũ của thiên thần phớt nhẹ trên làn da nó, mùi vị của hộp sữa sắp hết hạn nó vô tình nhặt được tạo thành vị chua chát trong khoang miệng nhỏ tí.
Bà ta nhìn đăm chiêu vào nó, cái nhìn xuyên thấu tất cả đau khổ và túng thiếu cùng cực của tuổi thơ nó đã trải qua. Bà cụp đuôi mắt, chép miệng thở dài.

"Nào, đi thôi. Con sẽ có đồ ăn ngon, chỗ ngủ ấm áp và-"

"Đi"

Nó cầm lấy vạt váy dài của bà, mặt nó cúi xuống thật sâu nhưng khó thể nào giấu đi sự vui mừng hiếm gặp.

"Bà...nói thật chứ?"

"Ta không nói dối trẻ con bao giờ"

Nói rồi người phụ nữ ấy chùm lên người đứa nhỏ chiếc chăn lông trắng muốt, mềm mịn đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nhếch nhác bẩn thỉu của nó. Thằng bé chỉ biết bám chặt lấy chiếc chăn đi theo hướng người "mẹ" ấy dẫn đến chiếc xe đen nhánh sang trọng.

"Về nhà thôi, gì nhỉ? Kim Seungmin đi"

Ồ, cuối cùng nó cũng có tên.
Là Seungmin, tên đẹp thật đấy. Đẹp hơn những cái tên như thằng trộm cắp, thằng đầu đường xó chợ, thằng ăn xin, thằng nghèo, thằng mồ côi...

The Blue Marriage • 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ