oneshot

235 35 22
                                    

.° ༘♡⋆🖇₊˚ෆ

.

———————————————

thóng lai bâng muốn đi xăm. tại trước đó em cũng xăm một vài những hình nho nhỏ ở cánh tay, eo với sau lưng rồi, nhưng lần này em lại muốn làm thứ gì đó nó bùng cháy hơn cơ, phải làm như nào mà tất cả mọi người, nhất là nguyễn quốc hận phải bất ngờ thật sự luôn ý.

và việc vị đội trưởng đáng kính muốn đi xăm tự nhiên lại thành bí mật của sgp với nguyễn quốc hận. họ cũng chẳng biết tại sao phải giấu cơ (tại đằng nào chúng nó cũng nhìn thấy hết của nhau rồi) nhưng bâng cứ dặn dò thế nào thì cứ tạm ậm ừ cho qua mà cũng lười hỏi, tò mò nhiều làm gì cho mệt thêm.

còn ai đó thì sắp phát khùng lên vì không được ôm người yêu rồi. chuyện là thóng lai bâng mới xăm xong rồi đấy, ai cũng biết rồi duy nhất chỉ có quốc hận là không mảy may gì về việc đấy. mà mới xăm xong đương nhiên là phải tránh động chạm vào hình xăm và hạn chế vận động mạnh mà đúng không? thế là hận vừa không được lại gần ôm hôn em bồ xinh yêu, lại còn chẳng hiểu tại sao đối phương né mình, hỏi đứa nào thì chúng nó sẽ đánh trống lảng sang một việc khác, hay cỡ thằng khoa thì nó im re luôn.

mà không được ôm thì sao? đương nhiên là nguyễn quốc hận không được chịch người ta rồi. đụ má thử tưởng tượng một ngày nấp nhà vệ sinh 2-3 lần chỉ để sặc cục vì không được đụng vào bồ mình, quốc hận cũng đang dần có cảm giác con chim non sắp sửa rời bỏ thân thể của gã và đi về một phương trời khác rồi. chứ sao mà giận cá chém thớt, với tần suất cứ ba cử một ngày thể này rồi cũng có ngày lên không nổi nữa mà thôi.

thóng lai bâng đã bỏ "đói" anh người yêu của mình trong hai tuần rồi và cái khoảng thời gian vừa mới trôi qua ấy quốc hận tưởng đã phải hai thập kỉ vừa kết thúc. gã nhớ em yêu của mình điên lên được, dù gần như ngày nào em cũng đung đưa cặp đào núng nính dưới lớp quần đùi ngắn cũn cỡn trông thật sự rất thiếu đụ nhưng không đụng vào được thì nói làm gì nữa? thật sự thì quốc hận cũng chỉ muốn đè bâng ra chịch đến khi nào em không thể nào khép chân lại vào nữa được thôi.

gã nhớ em. nhớ từ những nụ cười mỉm, hành động vụng về, hay đơn giản chỉ là em, tất cả đều trông đáng yêu khiến gã muốn phát điên. đến cả những tiếp xúc thân mật, từng nụ hôn dè dặt của em đặt lên môi gã. lúc đó quốc hận sẽ để yên cho em yêu vụng về đảo lưỡi xong cuối cùng em cũng vẫn là người cạn hơi trước, tự động dứt khỏi nụ hôn kia mà thở hổn hển. để rồi nhìn thấy ánh mắt của gã vẫn đang dán chặt lên người em, lai bâng sẽ thẹn quá hóa giận mất đấy, giơ móng vuốt lên đòi cào cấu người yêu em luôn cơ mà. song quốc hận cũng bật cười, chẳng biết vì gì, do em dễ thương quá chăng? nhưng cuối cùng thì gã vẫn là người hạ mình xin hàng trước, vuốt ve cho bạn mèo hạ móng, rồi em vẫn sẽ lại ngoan ngoãn ở trong lòng hận. những lúc ấy gã sẽ cảm thấy tự hào đến phát điên tại chỉ có mình quốc hận đây mới có thể làm người đi rừng đứng đầu hiện tại biến thành em bé của gã, của một mình nguyễn quốc hận này thôi.

hay thậm chí là cả động chạm thân thể giữa cả hai. nhớ những tiếng rên rỉ vụn vặt khi em cố gắng cắn chặt môi mình để mà không phát ra. nhớ làn da trắng mịn giúp gã dễ dàng để lại những dấu vết tình ái. nhớ bờ mông tròn trịa như một miếng pudding ngon lành, những lúc đó quốc hận lại chẳng ngần ngại cúi xuống cắn một cái để rồi bị em yêu dưới thân trao gửi những câu từ "yêu thương" nhất. nhớ những hình xăm nhỏ nhắn rải rác trên cánh tay với tấm lưng của em. nhớ đôi chân tuyệt đẹp kết hợp nhuần nhuyễn với lỗ nhỏ háu ăn trong mọi cuộc lăn giường luôn quấn chặt lấy gã như cầu xin quốc hận nhanh chóng đút no em vậy.

jb | tattsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ