2 - Khách từ Đại Đường

8 0 0
                                    

Một con nhím gai, một con chó sói, một con rùa


Sầm Thâm trúng một mũi tên vào đùi.

Hắn chỉ kịp thoáng nhìn phong cảnh thịnh thế là đã ngã xuống tường thành lạnh băng và mũi tên lạng lùng đó cũng bắn vỡ hoa trong gương trăng trong nước rồi trả lại hắn bầu trời đêm đen kịt trên kia.

Đêm của một ngàn ba trăm năm về trước không thể không có lấy một ngôi sao.

Nhận ra điều này khiến hắn giật mình hoàn hồn, cố nén đau nhức bò dậy. Bỗng một tiếng gào to vang lên sau lưng.

"Đạo tặc phương nào?!" Giọng nói ấy rất đỗi trong trẻo .

Sầm Thâm quay đầu lại, đập vào mắt là bóng người cao gầy đang lẻ loi đứng trên mái hiên thành lầu với đôi tay đang kéo căng dây cung hết mức, chỉa thằng đầu mũi về phía hắn. Bốn bề vẫn là Tây An sáng trưng đuốc đèn, đèn lồng đỏ giăng nơi tường thành, con đường lớn dẫn tới tháp chuông rực rỡ tựa dải ngân hà.

Người dân thành cổ đã mượn cách trang trí như thế nhằm mộng về Đại Đường xưa cũ, mà đứng trước mắt hắn ngay giờ khắc này đây chính là một người dân Đại Đường hàng thật giá thật. Màn đêm khiến hắn không thấy rõ mặt mũi đối phương, nhưng mái tóc đuôi ngựa buộc cao và ống tay áo bay bay trong gió vẫn rất thu hút sự chú ý.

Xem ký hiệu trên mũi tên thì nó thuộc về quân doanh Đại Đường.

"Ôi, lớn chuyện rồi đây. Ngươi đánh thắng được y sao?" A Quý tham sống sợ chết chân thành kiến nghị: "Hay chúng ta báo cảnh sát đi?"

"Im đi." Sầm Thâm đau đến trán rịn mồ hôi lạnh, hai mắt hãy khóa chặt vào khách từ Đại Đường đang đứng trên mái hiên. Người này xuất hiện ở đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Thứ gì đã đưa y tới?

Có phải Hạt nhân của Tú Cầu Nhỏ không?

Dường như đối phương cũng nhận ra sự khác lạ ở chung quanh mình, bèn nhảy khỏi mái hiên, quả đúng với câu thân nhẹ như yến, tiêu sái như gió. Chàng đeo cung tên trở lại trên lưng, rút Đường đao giắt bên hông ra, từng bước một đi về phía Sầm Thâm.

"Ngươi rốt cục là ai? Đột nhập hoàng thành có ý đồ gì?" Chàng trầm giọng chất vấn, chỉa thẳng mũi đao lạnh băng vào yết hầu Sầm Thâm.

Chuông cảnh báo reo inh ỏi trong đầu hắn, hình như miệng vết thương đổ máu không ngừng đã ảnh hưởng bệnh cũ tái phát, Sầm Thâm cắn môi, cơn đau quặn quen thuộc lại xuất hiện.

A Quý vội vàng ứng cứu: "Thiếu hiệp hãy khoan! Hãy khoan! Ngươi biết năm nay là năm nào chưa? Hai ngàn không trăm hai mươi lăm đó thiếu hiệp!"

"Hai ngàn không trăm hai mươi lăm?" Đối phương chết lặng.

"Thiếu hiệp ngươi đây kiến thức hạn hẹp rồi. Từng nghe thời không nghịch chuyển chưa? Nơi này không phải triều đại của ngươi. Ngươi nhìn kỹ xung quanh xem! Bọn ta đang tản bộ ngắm trăng êm đẹp, vô duyên vô cớ bị ngươi bắn một mũi tên, ngươi nói coi oan không cơ chứ?" A Quý vừa bịa chuyện vừa nỗ lực bò ra khỏi túi Sầm Thâm, rồi tiếp tục lường gạt: "Ta nghe hơi thở thì ngươi hẳn là yêu quái đồng loại, vốn cùng một gốc, sao lại gấp gáp tương tàn nhau!"

[Edit] Bán Yêu Và Bán Sơn - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now