4 - Nhân thế lạnh quá đi

8 0 0
                                    

Bán Yêu và Bán Sơn

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Hoàn Nhạc is whatching you

Trải qua một ngày một đêm nghiên cứu, Sầm Thâm nhìn Tú Cầu Nhỏ trong tay, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong bát hương của Tú Cầu Nhỏ có khắc trận pháp thu nhỏ nào đó dùng để khống chế sức mạnh hạt nhân. Nếu tùy tiện khởi động pháp khí, chỉ cần kiểm soát kém chút thôi sẽ tự hại chính mình.

A Quý nói không sai, đồ vật Liễu Thất để lại rất nguy hiểm. Đó chính là lực lượng có thể khiến thời không nghịch chuyển, không phải thợ thủ công nho nhỏ như hắn có thể khống chế được. Bọn họ sống sót sau tràng biến động lạ thường kia hoàn toàn nhờ may mắn.

Vấn đề ở đây là, trận pháp thu nhỏ không trọn vẹn, muốn phục hồi nó, nói nghe đơn giản mà làm thì muôn trùng khó khăn. Hắn cần phải trở về Bắc Kinh, đọc sách cổ, nghiên cứu tất cả trận pháp Liễu Thất lưu truyền, thậm chí tìm người trợ giúp.

Nhưng Hoàn Nhạc phải làm sao bây giờ?

Tường lưới vẫn còn đó, Sầm Thâm cho mở mắt lưới, nhìn thấy Hoàn Nhạc ôm đao chìm trong giấc ngon lành, chàng trai khi ngủ trông càng non nớt và ngây ngô hơn, song tư thế của chàng thì chẳng non nớt chút nào ---- cái tư thế kia, chỉ sợ hơi có chút động tĩnh khác thường thôi, chàng sẽ rút đao ngay lập tức.

Dẫn chàng về nhà sao?

Sầm Thâm dựa vào bệ cửa sổ, cửa sổ nửa mở, ánh dương và cơn gió êm dịu cùng nhau lẻn vào, mà tường thành cổ xưa ngoài đấy vẫn cứ an nhiên tĩnh mịch như ngàn đời nay.

Thật là một buổi sáng nắng ấm trời trong xinh đẹp. Sầm Thâm lẳng lặng nhìn chàng trai, suy nghĩ dần bay xa. Hắn đã quen một mình một phách, sau lại thêm A Quý, tuy rằng A Quý có thể nói chuyện, nhưng chung quy sẽ không biến thành người.

Nói hắn ích kỷ cũng được, ơ hờ lạnh nhạt cũng được, tuyệt đại đa số quan hệ trên thế gian này đều là gánh nặng đối với hắn.

Thời gian chậm rãi chảy trôi, chờ đến lúc Hoàn Nhạc thức dậy đã là mười một giờ giữa trưa. Chàng bị đói mà tỉnh.

Bữa trưa cũng được đặt bên ngoài. Sầm Thâm nhân giờ cơm tóm tắt ngắn gọn tình huống hiện tại cho Hoàn Nhạc rồi chờ chàng trả lời.

Hoàn Nhạc tức khắc ngừng tay ăn cơm, yên lặng nhìn Sầm Thâm: "Người muốn vứt bỏ ta ở chỗ này sao?"

Sầm Thâm: "Chúng ta vốn dĩ không phải một nhóm. Tôi có thể thuê phòng trọ cho cậu."

Hoàn Nhạc tội nghiệp đau lòng.

Sầm Thâm bạc tình lạnh nhạt.

"Sầm đại ca ngươi chưa yên tâm về ta sao? Ta thực sự không phải kẻ xấu, cũng không gây phiền phức cho ngươi. Ngươi nhẫn tâm ruồng bỏ mình ta ở nơi này ư?" Hoàn Nhạc tích cực giải thích, thấy Sầm Thâm vẫn hững hờ, rốt cuộc khẽ cắn môi giơ một chân ra: "Bằng không ngươi cứ đâm ta một mũi tên?"

[Edit] Bán Yêu Và Bán Sơn - Lộng Thanh Phongحيث تعيش القصص. اكتشف الآن