6 - Đại Đường diệt vong

3 0 0
                                    

Bán Yêu và Bán Sơn
Tác giả: Lộng Thanh Phong

Ôi... Chàng trai trẻ

Chiều thứ bảy, Hoàn Nhạc ngồi một mình ở ngạch cửa chính, lấy gạch đập quả óc chó Sầm Thâm ném cho chàng, vừa ăn hạt óc chó vừa trông về phía đầu hẻm xa xa.

A Quý tốn nửa giờ bò từ trong phòng ra tới, hỏi chàng đang làm gì, Hoàn Nhạc trả lời: "Ta đang quan sát. Phu tử nói ta không hiểu lòng người sâu, không biết thế gian rộng lớn, bỏ nhà trốn đi cũng được, nhưng khi trở về phải viết mười bài văn nộp cho hắn."

"Phu tử của ngươi là phu tử ở thư vện hả? Có chuyện cổ vũ học trò trốn nhà đi bụi luôn?" A Quý hỏi.

"Phu tử đương nhiên là phu tử ở thư viện. Hắn là phu tử tốt nhất trên đời này. Chẳng qua hắn rất rất nghèo." Hoàn Nhạc nghiêng đầu hồi tưởng: "Chính vì quá nghèo nên hắn mới nhận ta, bởi ta có tiền."

A Quý: "... Phu tử của các ngươi đúng thật là không theo lối mòn. Vậy ngươi quan sát ra đạo lý gì chưa?"

"Chưa. Nhân thế đủ chuyện mù mịt, lòng ta nhiều ưu phiền ây." Hoàn Nhạc lắc đầu, cục gạch tiếp tục "Bụp" một tiếng đập vỡ quả óc chó.

"Ngươi cứ từ từ ưu phiền đi." A Quý không thích cái điệu mưa dầm sụt sùi ấy của chàng, ông chậm rì rì bò trở về, tìm cá vàng chơi.

Hai ngày bình thường cứ thế trôi qua. Mỗi ngày Hoàn Nhạc đều ngồi ở ngạch cửa đập quả óc chó. Đáng ngạc nhiên là suốt quá trình chàng hoàn toàn không nói câu nào liên quan tới chi, hồ, giả, dã. Chàng còn qua quan sát cửa nhà Vô tiên sinh cách vách thật lâu, nhưng vẫn không thể ngộ ra được gì, cũng rất tiếc nuối vì vậy.

Trái lại, Sầm Thâm nhờ đó mới hưởng thụ được thanh tĩnh hiếm thấy, sắc mặt khá hơn nhiều.

Nhưng đến chiều ngày thứ ba, Hoàn Nhạc đi ra ngoài bất thình lình xông vào với vẻ kinh ngạc, A Quý giật mình thảng thốt tới nỗi đương bò khỏi chậu nước mà ngã tỏm trở về.

Sầm Thâm vội vã muốn khóa cửa, nhưng không kịp rồi, Hoàn Nhạc víu lấy khuôn cửa, trừng lớn đôi mắt hỏi hắn: "Võ tài nhân làm hoàng đế?"

Động tác đóng cửa của Sầm Thâm khựng lại, hỏi ngược chàng: "Cậu có ý kiến?"

Hoàn Nhạc vội vàng lắc đầu, ánh mắt kích động tràn ngập: "Lợi hại quá đi. Thật là lợi hại. Nàng lại còn là nhân loại đó. Mẹ ta muốn chiếm núi làm vua còn phải đánh ba trăm hiệp đây."

Cách Hoàn Nhạc phản ứng nằm ngoài dự liệu của Sầm Thâm, hắn hỏi theo bản năng: "Cậu không phản đối hả?"

"Tại sao ta phải phản đối?" Hoàn Nhạc lấy làm khó hiểu.

Sầm Thâm lặng thinh, tuy hắn không hỏi kỹ về xuất thân của Hoàn Nhạc, nhưng chàng trai áo gấm dám vượt hoàng thành lúc nửa đêm, không giàu thì cũng quý.

Con cháu quý tộc trong hoàng thành thường là đối tượng được tiếp thu lễ giáo chính thống nhất.

Dường như Hoàn Nhạc nhìn thấu nghi hoặc của Sầm Thâm, cười ha hả, giang hai tay ra giải thích: "Chẳng cần biết ai trong nhân loại làm hoàng đế, núi sông này cũng là núi sông của ta cả."

[Edit] Bán Yêu Và Bán Sơn - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now