Chương 55

122 10 20
                                    

55. Thiên nga (Uncut)

Đặt vài cuốn mua ở hiệu sách bên góc làm việc, hắn nhận được tin nhắn của Đồng Cẩn: Chị đi ăn tối cùng Văn Phong, em nhớ thu dọn hành lý sớm nhé.

Đại học ở Anh một năm chia làm ba học kỳ, khoảng nghỉ ở giữa tuy nhiều nhưng không dài nên những năm qua Đồng Ngôn chưa từng một lần về nước. Họ đính hôn vào năm nay và Tết cũng đang đến gần, đây là lúc hắn phải về cùng Yên Hồi Nam chúc tết họ hàng.

Đầu bếp làm cơm xong thì đi. Yên Hồi Nam tắm rửa, Đồng Ngôn chạy loanh quanh trong nhà xếp quần áo. Vali còn dư dả nên hắn đang cân nhắc xem có nên giúp Yên Hồi Nam gấp quần áo luôn không.

Nghe được tiếng nước đã ngừng, Đồng Ngôn về lại phòng ngủ mở cửa tủ bên phải, lấy hai áo khoác dày rồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Em đang tìm gì?" Yên Hồi Nam đứng trước cửa, áo choàng tắm cỡ rộng được buộc tuỳ tiện. Những giọt nước còn hơi nóng chạy dọc theo đường quai hàm và biến mất giữa thớ cơ rắn rỏi, mắt anh đầy tính gọi mời.

Cái áo choàng nhà mình vẫn còn quá nhỏ so với chú, Đồng Ngôn nghĩ bụng. "Em soạn hành lý xong rồi, đang muốn xếp quần áo cho chú," hắn vùi nửa mặt sau cánh cửa tủ.

Đưa mắt nhìn hai hàng cà-vạt đa màu đa kiểu, hắn bèn đánh trống lảng: "Chú có nhiều cà-vạt thế."

Yên Hồi Nam đi tới, hơi nóng vẫn còn quanh đây. "Chọn một cái đi em."

"Ừm?" Đồng Ngôn bị dồn vào góc, vờ không hiểu. "Về nước rồi chú vẫn định mặc suit sao?"

Yên Hồi Nam kéo tủ trượt ra, hàng chục chiếc cà-vạt với nhiều màu sắc khác nhau được phơi bày trước mặt Đồng Ngôn. "Em thích cái nào cứ lấy," anh lặp lại. "Lát nữa dùng nó trói em."

Vòm trời ngả màu sẫm tối. Phòng ngủ không bật đèn, và những đợt mưa ngoài kia tuồng như vẫn gói theo những bông tuyết chưa tan.

"Anh chơi với bạn nhỏ cả ngày trời, bạn nhỏ cũng nên 'chơi' với anh một chút chứ nhỉ?" chạm lên viên ngọc trên chiếc khuyên, Yên Hồi Nam vuốt ve thuỳ tai đẫy đà của hắn.

Đồng Ngôn cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, làm Yên Hồi Nam không rõ hắn đang như thế nào. Và ngay lúc anh định thôi, Đồng Ngôn chợt mím môi rút chiếc cà-vạt chấm sao xanh coban ra, nhét vào tay anh và cố nói sao cho thật bình tĩnh. "Vậy... cái này đi."

Yên Hồi Nam nhướng mày, đây chính là chiếc anh mang trong lần đầu họ gặp nhau ở đêm mưa nọ, hoá ra Đồng Ngôn vẫn nhớ. Anh bèn lại gần, đặt lòng bàn tay lên động mạch cảnh của hắn.

Ngỡ anh hôn nên Đồng Ngôn cúi đầu, hướng ánh nhìn xuống. Nhưng hồi sau, Yên Hồi Nam bỗng lật mạnh hắn lại và ép vào sát cánh tủ.

Đồng Ngôn khuỵu gối trong cái xoa nắn của anh. Hắn vội vàng bảo, khi lý trí chẳng còn bao nhiêu: "Em vẫn chưa soạn hành lý cho chú..."

"Không gấp," anh đáp gọn lỏn. "Vẫn còn dư dả thời gian." Yên Hồi Nam giữ hai cổ tay hắn, cà-vạt lụa lướt qua làn da trắng và quấn hai vòng trên xương cổ tay đỏ hỏn. Anh thậm chí còn thong thả buộc thành chiếc nơ con trang nhã.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãМесто, где живут истории. Откройте их для себя