Chương 57

97 12 3
                                    

57. Mẹ

Yên Hồi Nam bật đèn lên, một vầng sáng màu vàng ấm phủ lên mọi chỗ. Anh cười nhẹ, giọng nói trong vắt của bạn nhỏ như còn quanh quẩn đâu đây; và khi nghe tiếng điện thoại đổ chuông, anh vẫn đinh ninh đêm nay sẽ là một đêm giao thừa viên mãn.

Nhưng cái anh nhận được là tiếng còi xe cứu thương, tiếng gió phều phào lúc rạng sáng, tiếng người ồn ào nói chuyện, cùng với điều khiến anh lo nhất, tiếng khóc rấm rứt của Đồng Ngôn.

Cậu trai đầy sức sống cách đây một giờ ôm hôn anh như rơi thụp xuống mặt sông đóng băng, buồn tẻ, trống rỗng và vô hồn. "Em và cha cãi nhau... Phải đến bệnh viện. Chị em bất tỉnh," Đồng Ngôn khóc hoảng. "Bảo Văn Phong về đây. Nhanh lên."

Cuộc gọi ngắt tại đấy, Yên Hồi Nam thậm chí không kịp an ủi hắn. Nhưng hiện thực bẽ bàng chẳng cho anh thời gian suy nghĩ, Văn Phong vừa nhận được tin nhắn không đầu không đuôi của Đồng Ngôn đã gọi thẳng tới. "Này, có chuyện gì vậy? Tôi đang trên đường ra sân bay, điện thoại của bạn nhỏ nhà cậu không liên lạc được." Văn Phong đánh tay lái, chân đạp ga lút cán.

"Cô Đồng bất tỉnh. Họ chắc đang trên xe cứu thương," Yên Hồi Nam cũng lo không kém gì gã. Anh đứng ngây người trong phòng khách hai giây mới sực nhớ tìm chìa khoá lấy quần áo. "Đang lái xe đừng gọi điện thoại, hạ cánh rồi liên hệ sau. Có chuyện gì tôi báo cho cậu."

"Ừ..." Văn Phong do dự, giọng khàn đi trông thấy. "Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi chưa chuẩn bị gì cả. Chuyến bay ít nhất cũng phải mất mười tiếng, khi nào rảnh sắp xếp giúp tôi ít quà, hạ cánh rồi tôi đến thẳng bệnh viện gặp cha cô ấy."

"Được rồi, đừng lo quá." Yên Hồi Nam cúp điện thoại, giao việc chuẩn bị quà cho trợ lý.

Kỳ thật anh chẳng suy nghĩ được gì, lo lắng chiếm phần hơn và đã choán đầy tâm trí. Anh đang nghĩ đến trạng thái hiện tại của Đồng Ngôn, trông em có vẻ rất mệt, như một tờ giấy mỏng bị gió thổi phấp phới không có điểm tựa. Yên Hồi Nam đoán hắn đang rối, không muốn nói chuyện, bèn lục số điện thoại của trợ lý ngài Đồng mà trước đó từng lưu, rồi sau bao nhiêu vất vả mới lấy được địa chỉ cụ thể của bệnh viện. Anh chuyển tiếp tin nhắn này cho Văn Phong, người đang check-in ở sân bay. Gã cũng vội vàng trả lời một tiếng OK trước khi tắt máy.

.

Bệnh viện.

Đồng Ngôn bồn chồn không yên. Mùi thuốc khử trùng, tiếng máy móc và tiếng bánh xe kim loại của cáng cấp cứu thảy khiến hắn hoảng loạn và khó chịu.

Sau những đợt kiểm tra phức tạp, bác sĩ cuối cùng ra kết luận Đồng Cẩn không gặp vấn đề gì mà chỉ ngất xỉu do tâm trạng lên xuống quá dữ dội.

Đứng sững ngoài phòng bệnh, Đồng Ngôn đưa mắt nhìn vào trong qua tấm kính trong suốt. Hắn bàng hoàng như nhìn thấy mẹ, người phụ nữ dịu dàng mình chưa từng gặp, đương nằm trên giường bệnh trong biết bao đau đớn và kiệt sức.

Đồng Sĩ Hoa mặt mày xám xịt, vết chân chim ở mắt làm ông trông có vẻ già nua. Ông khom lưng ngồi trên ghế cao su ngoài cửa, đó là dáng vẻ rệu rã Đồng Ngôn chưa từng gặp.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now