Hồi tưởng

4 0 0
                                    

                                   Có thể đây không phải là lần đầu tiên tôi viết nhật ký nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi viết nhật ký trên ứng dụng Wattpad này. Đây là một ý tưởng mà tôi đã nghĩ dạo gần đây. Tất cả mọi điều diễn ra trong cuộc sống này, những thứ xoay quanh cuộc đời tôi sẽ được tái hiện tại đây. Mọi người hãy cùng theo chân tôi để khám phá thế giới này nha. Vì đây là lối kể chuyện tự sự nên ngôn từ thường giản dị và không trau chuốt lắm nên mong mọi người thông cảm cho tuiii nha.

                                  Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, có thật nhiều thứ mà ta không hề hay biết tới. Chúng ta cứ mãi chạy theo vật chất mà quên cảm nhận rằng cuộc sống này thật đẹp biết bao, cảm nhận nhịp điệu mọi thứ xung quanh chậm lại, cảm nhận được rằng thành phố ta đang sống hiện lên một gam màu thật tươi mới, thanh khiết. Hiện Sài Gòn đang trong mùa mưa và mùa nắng đan xen nhau, điều đó làm cho Sài Gòn lại có một nét độc đáo, riêng biệt. 

                                  Ngày tôi đi học là một ngày khá oi bức, tôi đang trên đường đến trường bằng anh chiến mã sáu bánh. Đọc tới đây chắc mọi người không biết chiến mã sáu bánh là gì đâu đúng không. Đó là xe buýt đó. Ngồi trên xe buýt, tôi ngắm nhìn được toàn cảnh xung quanh. Vì là vào buổi trưa, nên người đi xe buýt khá vắng, hầu hết hành khách trên chuyến xe ấy toàn là học sinh, sinh viên. Mỗi khi xe buýt dừng đến một trạm là lại có vài ba người lên và cứ thế tiếp diễn đến khi xe buýt tới trạm cuối. Trường của tôi nằm trong một con đường khá hẹp nên không có chuyến xe buýt nào đi ngang qua và phải đi tận hai chuyến cơ. huhu. Nhưng không sao vì đi hai chuyến cũng có thú vui của đi hai chuyến. Cứ thế, xe buýt lại ton ton chạy bên đường. Trên xe buýt cũng rất mát, chỗ ngồi cũng thoải mái nữa. Sau khi kết thúc hai chuyến xe buýt, tôi phải đi bộ thêm một khoảng nữa mới tới trường. Tôi đã phải than rằng: "Trời ơi, mệt ghê, nắng nóng mà phải đi bộ tới trường trong cái thời tiết như này, mệt gì đâu." Nhưng đi rồi cũng sẽ tới thôi. 

                                   Lúc đến trường, người tôi mồ hôi nhễ nhại, tóc thì bết mà tôi còn phải leo thang nữa chứ. Ngày hôm đó xu ghê. Mặc dù tôi đã đứng đợi thang máy nhưng tôi lại đợi trúng chiếc thang máy hỏng. Trường tôi có hai chiếc thang máy. Khi tôi bước vô là đã thấy xếp thành hàng dài rồi.Trường tôi có một văn hoá gọi là "văn hoá xếp hàng", ai đến trước thì vô trước ai đến sau thì vô sau nên vô cùng trật tự, không có tình trạng chen lấn đâu. Đó là điểm tôi thích ở trường tôi đang học đó. Mặc dù lúc đó đã xấp xỉ trễ rồi nhưng tôi vẫn cố đợi. Hai lượt nữa là tới mình rồi, một lượt nữa là tới mình rồi, cuối cùng cũng tới lượt mình rồi. Tất cả đều sẽ dừng lại bởi từ "nhưng". Nhưng sao cứ tới tầng 1 lại không xuống tầng G mà lại lên tầng 2. Tôi sẽ giải thích một chút cho mọi người hiểu nha. Trường tôi là tổng cộng có sáu tầng. Đó là từ tầng 1 đến tầng 6 và sẽ có một tầng trệt gọi là tầng G. Thang máy sẽ đi từ tầng G lên đến tầng 6 và ngược lại. Khúc đó, tôi thấy thang máy đang ở tầng 6 xong xuống tầng 5 rồi đến 4,3,2,1 nhưng chờ mãi thì không thấy xuống tầng G mà cứ lên tầng 2 đến tầng 6 và từ tầng 6 xuống tầng 1 chứ không xuống tầng G mặc dù tôi đã chờ 3 lượt. Thấy đã trễ mất năm phút nên tôi đành leo lên. Mà tận 5 lầu chứ không ít. Mệt lắm luôn á.Nhưng môn học này tôi rất thích nên bù qua sớt lại cũng không sao.

                               Chuẩn bị học xong thì trời lại đổ cơn mưa, mới hồi trưa còn nắng gắt mà bây giờ lại mưa rồi. Khúc ấy mới 2h45. Tôi thấy mưa cũng không lớn lắm nên bung dù ra mà đi về thôi chứ sao. Nói không lớn có nghĩa là vừa chứ không phải mưa li ti đâu nha.Không biết mọi người ra sao chứ tôi thì lại thích mưa cực kì. Đi dưới tán ô, những giọt mưa rơi xuống dù và nghe tiếng "rào rào" thật thú vị làm sao. Tôi là một tuýp người thích cảm nhận mọi thứ từ từ nên mưa cũng có thể làm cho tôi vui. Nhưng mà nhìn mọi người đi chung dù thì mình cũng hơi tủi thân xí. Nhưng không sao nè, một mình vẫn ổn. KKK. Đến trạm rồi thì mình đợi xe buýt đến và đi về thôi.

                           Hôm nay kể đến đây, tôi sẽ kể tiếp những câu chuyện khác vào ngày mai nha. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tôi nhaaa.

                           Vì đây là nhật ký nên ngôn từ tôi cũng không trau chuốt cho lắm nên mong mọi người thông cảm cho tôi nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. HIHI.

                                                                                                         Kết thúc chương 1: Hồi tưởng   

Ký tự của tôiWhere stories live. Discover now