CG - SgT: Bạn cùng bàn

10 4 4
                                    


Tôi là Song Tử, một cái loa phát thanh chạy bằng cơm của lớp, mọi người đều gọi tôi là "nhóc lùn", bởi vì tôi thật sự lùn quá mức so với các bạn cùng lớp. Nhưng chuyện đó đâu có quan trọng, tôi vẫn còn thể gồng mồm lên cãi nhau với chúng đấy thôi. Nhưng đám kia không chọc tôi quá nhiều, đơn giản vì tôi học giỏi. Đắc tội với người học giỏi thì kết quả sẽ không được chép bài.

Tuy các môn học đều đạt điểm cao nhưng tôi là Học sinh khá, điểm tiếng anh của tôi cứ lẹt đẹt 5, 6 điểm. 

Hôm cuối tháng chúng tôi được đổi chỗ, xui xẻo sao tôi lại ngồi chung với thằng tổ trưởng khó tính. Nó đẹp trai thì đẹp trai thật, cơ mà lại có mấy cái hành động không thể nào hiểu nổi, ví dụ như chữ trên bảng không chịu chép mà cứ lò cái đầu sang nhìn vở tôi cho bằng được, hoặc là lâu lâu lại nhìn đi đâu đó rồi giáo viên gọi thì cứ ngơ ra, bắt tôi phải nhéo tay nhắc bài cho nó. Thần đồng Tiếng Anh mà không bao giờ tập trung học hành hết, nhưng dù thế thằng Cự Giải vẫn là con cưng tuyệt đối trong mắt thầy cô dù là bất cứ môn học nào đi nữa.

Mới đầu ngồi không quen nhưng càng ngày chúng tôi càng thân nhau nhiều hơn, có lẽ là bởi ngồi chung cả 3 tháng lận mà. Tôi chỉ nó Toán, nó nhắc tôi Tiếng Anh. Rất bình thường mà phải không? Nhưng cái lớp quỷ của tôi có tập tục ghép đôi, đương nhiên tôi và thằng Cự Giải không thoát nổi. Cái thằng mở màn cho cuộc tình giả này là thằng Thiên Yết - thằng quễ nhiều chuyện.

Cự Giải không phát cáu lên khi bị chọc như tôi, nó chỉ cười cười không nói gì rồi cúi đầu xuống bấm điện thoại. Mệt thật chứ!

Cơ mà không sao, bị nhiều riết thành quen, tôi chẳng để tâm nên bọn kia cũng chẳng chọc nữa. Nhưng sau đó có nhiều vấn đề xảy ra hơn, Cự Giải và tôi bị bắt đi thi Văn với nhau, nó giỏi giao tiếp, tôi giỏi viết lách, giáo viên bắt đi là phải. Nhưng bài thi là viết tay nên chúng tôi đành phải giành rất nhiều thời gian cho việc này, thay phiên tới nhà nhau khi rảnh, mẹ tôi lo lắng rất nhiều vì sợ tôi gặp chuyện khi về khuya, nhưng Cự Giải tình nguyện đưa tôi về nên chẳng sao cả.

"Song Tử! Tối nay mẹ tao rủ mày tới nhà tao ăn tối, có lẩu, đi không?"

"Đi chứ!"

Riết không hiểu sao tôi cảm thấy nhà nó như nhà mình, mà nhà mình thì như nhà nó vậy.

.


Nói ra thì ngại nhưng thật sự là 17 nồi bánh chưng rồi mà tôi không một cuộc tình vắt vai. Nhớ cái hồi mới lớp 8 thì nhỏ lớp trưởng Thiên Bình đã có cho mình hai anh người yêu rồi cơ đấy! Nhìn lại thấy bản thân cũng không tới nỗi nào, nên tôi định tỏ tình với Cự Giải, những nghĩ lại liền thôi...

Cự Giải đẹp trai, chuẩn boi thanh xuân vườn trường của các chị em. Lớp lại nhiều hoa khôi như thế. Cậu ấy cũng không đến lượt tôi rồi nhỉ?

Nghĩ mà buồn...tôi đem chuyện tôi thích Cự Giải kể cho Thiên Yết nghe. Bởi vì nó là bạn thân khác giới gần nhà của tôi, tôi tin nó sẽ không đi kể chuyện này ra ngoài.

Thiên Yết nghe xong cũng chẳng ngạc nhiên lắm, như cậu ta đã biết sẵn từ trước rồi! Lặng nhìn tôi một hồi rồi hỏi:

"Sao mày không tỏ tình đi?"

"Tao không dám"

"Chưa thử làm sao mà biết được!"

"Cự Giải nó...nó thích người khác rồi!"

Nói tới đây nước mắt tôi lại không kìm được mà ứa ra, cảm giác uất ức thật khó chịu, nó làm tôi vùi đầu vào chăn khóc oà lên như trẻ con lên ba. Thiên Yết không hỏi nhiều cũng biết là ai, nó vuốt ve lưng tôi như an ủi.

"Sau này tao giúp mày tìm một dàn soái ca tỷ tỷ Trung Quốc! Không cần thiết phải là Cự Giải!"

Tôi biết nó nói cho vui, nhưng cũng nước mắt nước mũi hùa theo:

"Phải kiếm thật nhiều nha!"

Người Cự Giải thích không ai khác chính là Sư Tử.Sư Tử mạnh mẽ, xinh đẹp, lại thân thiện, giống như ánh mặt trời trong lớp. Rất nhiều bạn nam muốn làm quen với cậu ấy.

Cự Giải cũng không ngoại lệ, nhưng sau bao nhiêu người thì Sư Tử đồng ý hẹn hò với Cự Giải...

Nó giống như phá vỡ niềm hi vọng cuối cùng của tôi vậy. Tôi cũng không phản ứng gì khi hai bọn họ ở bên nhau, vỗ tay hoan hô theo tiếng của bạn bè trong lớp. Thiên Yết hôm nay không cười nhiều như mọi hôm, cậu ấy nhìn tôi rồi lại thở dài. Tôi cười ngốc nhìn Thiên Yết:

"Tao ổn mà Yết?"

Không sao chính là nói dối! Nhưng tôi cảm thấy bản thân thực sự ổn, vẫn chưa tới mức nào.

.

Mấy năm sau khi trở lại buổi họp lớp, tôi ngẩn ngơ trước cuộc trò chuyện của bạn tôi:

"Không biết năm đó là ai đã bỏ bức thư đó lại nhỉ?"

"Chẳng biết ai nhưng là gửi cho Song Tử đó!"

"Lá thư chỉ có đúng một cậu thôi mà, nhưng nghe cứ thấy buồn á tụi bây!"

Tôi biết nét chữ đó, nó quen thuộc quá đỗi, là của tổ trưởng tổ tôi, cậu ấy thường dùng chữ ngoái để viết mấy thứ tào lao nên không ai nhận ra ngoài tôi.

Mà câu đó là gì nhỉ?

"Này Song Tử, nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ thích cậu!"










Fic nhỏ thôi, các bạn muốn mình thêm cặp nào thì comment dưới nhé! 🥰

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|Fanfic| 12 chòm sao • Xin Bình Minh đừng đếnWhere stories live. Discover now