Chương 58

99 13 9
                                    

58. Good news

Yên Hồi Nam không đưa Đồng Ngôn về mà đến thẳng biệt thự riêng của mình.

Nhiều năm hiểu lầm kết thúc trong kịch tính, Đồng Ngôn chừng như đã cạn kiệt mọi tâm huyết, ngủ li bì một ngày một đêm, tỉnh rồi thấy thế giới đảo điên như bước vào hành tinh mới. Phòng ngủ với rèm che dày và khung cảnh xa lạ, hình như đây là lần đầu tiên hắn ngủ trong phòng ngủ chính của biệt thự? Đồng Ngôn ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, vừa hơi động đậy Yên Hồi Nam đã ôm lại.

"... Mấy giờ rồi?" giọng hơi khàn, mắt còn nhói, hắn vẫn đang mơ mơ màng màng.

Yên Hồi Nam sờ trán hắn. "Giữa trưa rồi em."

Hắn lại gặp được mẹ trong mơ, ôi, một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh lại; tưởng mình đã ngủ rất lâu nhưng hoá ra mới chỉ mấy tiếng thôi ư. Đồng Ngôn nhắm mắt lại, nghĩ.

"Bác Cầm hầm canh cho em, có đói bụng không? Em dậy ăn một chút đi, nay đã là trưa hôm sau rồi." Yên Hồi Nam nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.

"Hả," hắn giật mình ngồi dậy. "Hôm nay phải đi gặp cha mẹ chú mà?" Đồng Ngôn toan đứng lên sửa soạn thì bị Yên Hồi Nam giữ cổ tay, kéo lại vào lòng.

"Họ ở Tô Châu đón năm mới, không có ý định về đây." Yên Hồi Nam dối hắn, thực ra họ phải đến tự lâu rồi, nhưng nhận được cuộc gọi của con trai ngày mồng một nên đành hoãn chuyến - đó cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua họ chịu nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh. Anh kể vắn tắt về chuyện đã xảy ra với gia đình Đồng Ngôn; Yên Chúng mặt mày hình sự nghe điện thoại, ấy vậy vừa cúp máy đã chạy vội xuống hầm khui chai rượu ngon, ăn mừng vì thằng con trai rốt cục chịu nhượng bộ; Lâm Nhân thì lòng đau như cắt, soạn một tin nhắn dài gửi qua khi Đồng Ngôn say ngủ.

Đồng Ngôn bèn rướn tới đầu giường lấy điện thoại, trên màn hình khoá cơ man là thông báo. Hắn bấm thẳng vào ứng dụng tin nhắn, lục tìm số "Cô Lâm" và y như rằng, đọc được một đoạn văn dài ưu thương. Hắn đọc rất chậm, cuối tin bà còn viết: Ngôn Ngôn, trên thế giới này có vô vàn người thương con. Cuộc đời con còn rất dài, sau này cũng có thể xem cô như mẹ mình, con nhé.

Đồng Ngôn ngơ ngác ôm điện thoại, nép mình trong lòng Yên Hồi Nam. Hắn lén lút ngửi hõm vai anh và mất rất lâu mới soạn xong tin nhắn trả lời.

Đồng Ngôn được Yên Hồi Nam đưa đến nghĩa trang gặp mẹ trước khi chính thức về Anh. Suốt chặng đường đi hắn chẳng nói gì, tay ôm bó cúc trắng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn ghi tạc con đường này vào đầu.

Yên Hồi Nam niết tay hắn, vết thương nơi lòng bàn tay đã kết vảy. "Đây là lần đầu tiên em gặp mẹ, hẳn có rất nhiều điều muốn nói. Anh ở đây chờ em nhé."

Đứng nơi mình từng trú mưa, Đồng Ngôn gật đầu rồi hít một hơi bước vào nghĩa trang. Những u nhọt tồn đọng trong lòng nay bắt đầu tan ra, vỡ vụn và trôi theo các giác quan. Hắn đếm bằng mắt, rằng đi qua năm cây bách và bước lên bảy bậc thang sẽ đến mộ mẹ. Hắn phủi những chiếc lá con con xuống, đứng lặng trước di ảnh của bà. Viên ngọc trên thuỳ tai đung đưa theo những cú gập người, hôm nay hắn cố tình đeo nó để bà có thể trông thấy toàn bộ con người hắn.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now