Chương 61

113 10 7
                                    

61. Ngài Lawrence

Ướt...

Chân tay rã rời...

Ý thức dần trở lại, Đồng Ngôn phát hiện mình trần trụi đứng giữa hồ, nửa người chìm dưới nước và đang gợn sóng lắc lư từng nhịp, từng nhịp... Sương mờ bảng lảng, hắn xoay người và làm kinh động toàn bộ rừng rậm - lá vàng trên mặt hồ dạt ra mở đường vào bờ, mà trên bờ kia có tình nhân hắn yêu đương đứng chờ.

Hắn như đang ngắm nghía bức sơn dầu tiên cảnh ở góc nhìn thứ ba.

Đồng Ngôn ho khan, tỉnh giấc trong phòng khách sạn xa lạ. Hắn cau mày thở dốc, mắt hơi nhoè chưa tập trung được ngay. "Ưm..." chân tay rã rời mà cơ thể ấm áp, Đồng Ngôn mất vài giây để nhớ lại toàn bộ những gì phát sinh trước lúc hôn mê.

"Em tỉnh rồi," đó là giọng hơi khàn đặc trưng của Yên Hồi Nam. Hắn nghe được anh đang không mấy vui vẻ từ chất giọng vẫn như mọi khi đó.

Đồng Ngôn sửng sốt, sực nhận ra mình đang tựa vào ngực anh. Yên Hồi Nam vẫn đóng nguyên cây sơ-vin lúc ôm hắn đi, có điều khoác ngoài đã cởi và có vài cúc không cài. "Uncle..." Đồng Ngôn ngồi dậy nhìn vết đỏ trên ngực anh do chính mình để lại, những mảng ký ức rời rạc như sinh ra từ một giấc mơ hoang đường phi lý. Hắn vốn không định uống ly rượu đó, vang đỏ đã nổi bọt và đổi màu. Mặc dù kế hoạch của Derian chẳng đâu vào đâu nhưng Đồng Ngôn nhận thức được chủ nghĩa vị lợi của ông, và ông cũng sẽ không mạo hiểm danh tiếng trong giới vì những chuyện vặt vãnh này. Đó là lý do vì sao Đồng Ngôn đánh cuộc xem Derian có thể kiên nhẫn với mình đến mức nào. Nhưng điều hắn không ngờ nhất là Yên Hồi Nam đến, vào thời khắc mấu chốt như cách các vị anh hùng xuất hiện trong phim. Cũng chính lúc đó Đồng Ngôn đã nghĩ, tại sao mình không mượn cơ hội này để đóng vai một cậu sinh viên yếm thế rồi dẹp luôn cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa lý đó, ly rượu của Derian chính là "bậc thang" tốt nhất cho họ.

Ngó lơ kiểu nũng nà nũng nịu của hắn, Yên Hồi Nam dịch chăn cẩn thận rồi rút tay ra. "Nằm xuống đi, thứ gã cho em uống chỉ là một loại thuốc đặc biệt chứa chất gây ngủ được pha với rượu mạnh thôi."

Chú vẫn còn giận sao?

Nằm xuống bên cạnh, Đồng Ngôn thấy quần áo mình đã được thay thành áo choàng tắm của khách sạn. Hoá ra Yên Hồi Nam thực sự đã thả hắn vào bồn tắm, thảo nào có giấc mơ lạ lùng như vậy...

"Ông ta không có chạm vào em, ngay cả tiếp xúc tứ chi cũng không có." Đồng Ngôn chớp mắt.

Ừ, em chỉ dính mùi của gã thôi. Yên Hồi Nam nghĩ bụng.

Đồng Ngôn chẳng chốc đã thiếp đi sau khi ra khỏi căn phòng đó. Hiệp hội Nhà văn bao trọn hai tầng, còn rất ít phòng trống, Văn Phong dưới tình thế cấp bách đã xin được một gian. Nhưng cái đáng nói ở đây là bạn nhỏ rượu vào gan cũng to ra, tay chân rã rời mà vẫn cố cởi quần áo của anh cho kỳ được.

Yên Hồi Nam suýt phát điên, bao nhiêu lý trí cũng suýt bị hắn "gạ" sạch. Chẳng qua chưa được bao lâu Đồng Ngôn, kẻ nhóm lửa, đã ngủ thiếp đi một cách cực-kỳ-vô-trách-nhiệm.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now