7 - Hiệp Hội Thợ Thủ Công Đại Đường

1 0 0
                                    

Bán Yêu và Bán Sơn

Tác giả: Lộng Thanh PhongChương 7 – Hiệp Hội Thợ Thủ Công Đại Đường

Phu tử của cậu là ai?

Hoàn Nhạc ăn xong sườn nướng Sầm Thâm nấu thì an phận hơn rất nhiều. Cho dù Sầm Thâm ra lệnh cưỡng chế chàng phải ăn măng tây cực dở kia, chàng cũng bất đắc dĩ nghe theo chứ không phản kháng.

Lúc này đã là tảng sáng, Sầm Thâm không về lại phòng ngủ, thay vào đó là đi pha một bình cà phê chào đón rạng đông. Hoàn Nhạc cũng không cách nào ngủ được, ôm chăn nhìn Sầm Thâm cúi đầu làm việc, hai người kẻ bên này người bên kia gian phòng, cách nhau bởi một tia nắng mặt trời đầu tiên của buổi sớm mai vừa buông xuống.

Khi Sầm Thâm làm việc thì hầu như không nói chuyện, một mình đắm chìm trong thế giới pháp khí, không quan tâm tới bất cứ điều gì khác.

Hoàn Nhạc hơi ủ rũ, u sầu của thiếu niên cứ như mưa xuân, nói đến là đến, nhưng cũng không quá dữ dội. Chốc lát chàng nằm nhoài trên lưng ghế sô pha, ngẩn ngơ nhìn Cây Xuân trong vườn, chốc lát chàng lại quấy rầy A Quý, qua một hồi chàng đã chạy ra hành lang, ngồi xổm ở đằng kia ngắm bầu trời, không biết đang làm gì.

Mỗi lần Sầm Thâm tình cờ ngước lên nhìn chàng sẽ bắt gặp ngay cảnh tượng mới.

Lần này, Hoàn Nhạc rút Đường đao của mình vượt nóc băng tường trong khuôn viên nhà nhỏ hẹp, mồ hôi đổ như mưa.

Trong tiết trời tháng ba, chàng đi chân đất, mặc cái áo thun chữ T rộng rãi với quần thể thao ba sọc, tóc đen thật dài được buộc gọn sau gáy bằng dây chun, mặc dù là trang phục hiện đại nhưng lúc vung Đường đao lên, chiêu thức nào chiêu thức nấy đều mang lại cho người xem cảm giác phóng khoáng tự do của thời xưa.

Lá cây bị gió do đao của chàng tạo ra thổi cho kêu xào xạc, ánh dương bị cắt vụn chập chờn rơi theo từng chuyển động, chàng như du long qua lại trong ánh sáng. Thiếu niên khí phách, tự tại phong lưu.

Bấy giờ, thình lình một giọt mưa từ trên trời rơi xuống, vỡ thành hai nửa khi vừa chạm lưỡi đao.

Chàng ngưng mắt nhìn thi thể giọt mưa ngã trên lưỡi đao, chợt một thoáng tiêu điều xuất hiện trong không khí, chàng giơ tay lần nữa, thân đao nhỏ dài cắt cơn gió buổi sớm tinh mơ, xoáy tiến vào hồi mưa xuân đột nhiên đổ xuống này.

Nước mưa thấm ướt quần áo và tóc mai chàng, mặt đất trơn trượt cũng cản trở mọi cử động của chàng, nhưng chiêu thức chàng đánh ra càng thêm nhanh, sắc bén và quả quyết.

Sầm Thâm dừng việc nghiên cứu tự bao giờ, cứ ngồi trên cái ghế chân cao chuyên chú ngắm. Mãi đến khi A Quý phát ra tiếng thở dài ẩn ý, hắn mới nhận ra bản thân thất thần.

"Chiêu thức ấy của thiếu hiệp, có thể mê hoặc biết bao cô nương đây. Nghiệp chướng, nghiệp chướng mà...."

Sầm Thâm không cho lời bình, cũng không thèm quan tâm kẻ ngoài kia muốn phát điên tới khi nào, hắn chỉ quan tâm công tác sửa chữa trận pháp đang như gặp nút cổ chai của mình.

[Edit] Bán Yêu Và Bán Sơn - Lộng Thanh PhongOnde histórias criam vida. Descubra agora