8 - Tìm kiếm

2 0 0
                                    

Bán Yêu và Bán Sơn

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Chương 8 – Tìm kiếm

Đơn độc cũng là một kiểu tu hành

Hoàn Nhạc rất khó trả lời vấn đề Sầm Thâm đặt ra, bởi vì Phu Tử chính là Phu Tử.

Nhưng chàng không ngu ngốc, ngẫm nghĩ chút đã hiểu rõ trong đó có chỗ kỳ quặc, càng cảm thấy có khả năng Phu Tử sắm vai một nhân vật nào đấy trong chuyện này. Mặc dù chàng vốn không muốn hoài nghi đối phương.

Vì thế chàng chìm vào nỗi âu sầu mới.

Sau giữa trưa trời quang mây tạnh, Hoàn Nhạc lại đơn độc ngồi xếp bằng trên hành lang thêm lần nữa, chống cằm ngẩn người nhìn Cây Xuân. Chàng suy nghĩ ------ Phu Tử là người như thế nào?

Hắn là một người rất có khí tiết, ở góa nhiều năm, áo quần vải thô rẻ tiền nhất mặc lên người cũng không thể che được khí chất văn nhã. Nhưng cũng là hắn cứ hết lần này tới lần khác khom lưng cúi đầu vì năm đấu gạo, tranh biện với thôn lão cửa thôn chỉ vì một gáo nước.

Hắn thoạt nhìn chỉ là một phu tử thông thường, song Hoàn Nhạc lại cảm thấy hắn là phu tử độc đáo khác biệt nhất. Bình Nhi cũng nói Phu Tử là phu tử tốt. Mẫu thân còn dự định làm mai cho hắn một mối duyên lành vào năm nay.

Hoàn Nhạc càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát ngả người ra sau, nằm ngay đơ trên hành lang như chết rồi. Sầm Thâm đi nhà bếp pha cà phê, không để ý, thiếu chút nữa giẫm luôn lên người chàng.

Hắn dừng một chút, định vòng qua Hoàn Nhạc, phớt lờ chàng.

Hoàn Nhạc lại lanh tay lẹ mắt bắt được mắt cá chân Sầm Thâm, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi nói Liễu Thất có anh chị em gì không?"

Nhiều chuyện đơn giản lắm cơ mà, cớ sao biến thành như bây giờ chứ?

Sầm Thâm đáp: "Cho dù có bọn họ cũng là yêu quái."

Hoàn Nhạc chưa bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: "Vậy có thể nào hạt kia chỉ là nhờ đủ kiểu trùng hợp mới tới tay Phu Tử của ta không? Biết đâu chừng thực sự do hòa thượng trong chùa miếu cho hắn?"

"Ta không biết." Thái độ Sầm Thâm trước sau bình tĩnh tới vô tình, chẳng qua hắn vẫn nói ra kiến nghị trong lòng mình, "Nếu cậu quả thực muốn biết, cứ trực tiếp hỏi ông ta."

"Đúng vậy!" Hoàn Nhạc đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn bằng tư thế lạ lùng như thể đang ôm đùi Sầm Thâm, đôi mắt long lanh: "Chờ sửa xong Tú Cầu Nhỏ, ta có thể trở về ngay mặt hỏi hắn rồi."

"Thì sao?" Sầm Thâm liếc thấy chàng cầm tay mình, gió bão tích tụ trong con ngươi.

Hoàn Nhạc cười ha hả thả tay ra, nhưng ngay khi Sầm Thâm thở phào nhẹ nhõm, Hoàn Nhạc bỗng nhiên giang hai tay ôm hắn chớp nhoáng, sau đó cấp tốc bỏ chạy: "Đa tạ!"

Sầm Thâm cứng đờ cả người đứng chết trân tại hành lang một lát, đoạn quay đầu nhìn A Quý đương lén lén lút lút chuồn khỏi phòng làm việc bằng ánh mắt sắc như dao, khí đen lượn lờ: "Quên sạch những gì ông vừa mới thấy đi."

[Edit] Bán Yêu Và Bán Sơn - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now