11 - Ốm

160 14 1
                                    

Sau cuộc đi chơi dầm mưa hôm trước, Choi Wooje và Ryu Minseok chính thức đã nằm bẹp dí trên giường. Báo hại chuyện công việc của Moon Hyeonjun và Lee Minhyung rối lung tung beng hết cả lên, người thì chạy ngược chạy xuôi để đưa đồ dùng cần thiết cho người ốm, người thì chốc chốc lại dừng việc đang làm để chạy sang canh xem 1 trong 2 có đang ổn không.

Từ sau chiều hôm ấy về, Ryu Minseok đã cảm thấy bản thân có chút hơi oải, cậu bắt đầu thấy nghẹt mũi và cả người hơi nhọc. Nhưng cậu chỉ nghĩ bản thân bị cảm bình thường nên cũng chỉ uống thuốc. Đến nửa đêm thì cậu chợt thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại và chân tay cứng đờ. Tưởng đâu mình cậu sẽ chết trong chính căn phòng lạnh lẽo này khi chưa kịp nói lời cuối cùng với Ly Minhyung. Chợt cửa phòng bật mở, cậu chỉ kịp thấy bóng người kia ném vội thứ gì đó xuống đất rồi chạy lại phía cậu trước khi cậu ngất đi vì quá mệt.

Choi Wooje thì không phải nói, em ta gục thẳng trên bàn trong khi đang ăn. Chả là bỗng nhiên em ta thấy đầu óc choáng váng rồi gục luôn thôi chứ không nghĩ là mình bị ốm.

Choi Wooje người nóng hầm hập, mặt mũi đỏ ửng đi kèm với sổ mũi và ho khan, các triệu chứng như nhức đầu, khàn tiếng cũng bắt đầu xuất hiện. Ryu Minseok thì sốt cao, giọng nói thì thào yếu ớt, tình hình chả khả quan hơn là bao khi cậu bắt đầu đưa mình vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Lee Sanghyeok lo cho đám trẻ ở kí túc xá. Bọn nó lớn thì lớn thật nhưng trông người ốm thì đấy không phải chuyện dễ. Thôi thì đành gác lại chuyện đi chơi với Jeong Jihun vậy. Giờ anh phải kêu 2 đứa lớn nhà anh luôn phiên thay nhau trông coi người ốm thôi. Suốt cả đêm qua Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cũng chưa có ngủ được giấc tròn rồi, 2 đứa lớn cũng nên nghỉ ngơi chút.

Choi Wooje giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại chảy đầy xuống vầng trán, em nhỏm dậy ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thế mà nhìn hết một lượt khắp phòng cũng chả thấy. Không biết vì đang bị ốm khiến em trở nên nhạy cảm hay do sợ hãi sau giấc mơ lạ vừa rồi mà mắt em đã ầng ậng nước, mặc kệ cơ thể đang bị cơn sốt cao hành hạ mà lững thững đi ra khỏi phòng tìm kiếm Moon Hyeonjun.

Gã đi đâu rồi, sao lại bỏ em một mình? Không lẽ gã chán em rồi?

Wooje - J...Junie à! Huh.... Anh đâu gồi!... Huhuh.... Anh ơi! // khóc //

Wooje - Anh ơi..... Huhuh......

Rồi em cứ thế mà lững thững đi trong vô định,  trước mắt cứ hiện lên bóng lưng của gã một cách mờ mờ ảo ảo, em đã cố gọi gã nhưng chẳng thấy quay lại.

Wooje - Junie... // gọi //

Chợt bóng lưng ấy rẽ xuống cầu thang bộ rồi khuất bóng, em hoảng sợ chạy theo đến tận đầu thang dẫn xuống dưới. Do mải mốt chạy theo bóng lưng đó mà em chẳng để ý đến bậc thang liền trượt chân vì bước hụt

' WOOJE!!! '

Em bị giật ngược lại phía trên, ngã đè lên người nọ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy người nọ cuống cuồng dựng em lên xem xét tứ phía, khi đã chắc chắn em không bị thương ở đâu người nọ mới thở phào một hơi.

' Chuyện gì vậy! Sao Wooje lại chạy ra ngoài thế này!? '

Ô, giọng anh Sanghyeok này

' Sao không khóa cửa vào mà lại để nó chạy ngoài thế này, biết nguy hiểm lắm không!? '

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Healing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ