[Reng reng reng]
Đồng hồ hiện 6h30 sáng, tiếng chuông inh ỏi của báo thức cho điềm xé toang giấc mơ đẹp đang dang dở. Đăng Dương dụi mắt, ngái ngủ tỉnh giấc mở tấm rèm che cửa sổ, ánh nắng tràn vào căn phòng, hắt lên 4 bức tường trắng treo đầy huy chương và giấy khen. Nào là về giải thưởng nghệ thuật, thể thao, học thuật, vâng vâng và mây mây được treo kín trên tường. Anh là một học bá chính hiệu, vì cha mẹ đều là viên chức nhà nước nên gia đình anh rất ít khi gặp mặt như cha mẹ lúc nào cũng theo dõi anh từng li từng tí và bỏ ạn vào khuôn khổ để đạt được nhiều giải thưởng danh giáGiữa căn penthouse rộng mênh mông, không gian tỉnh lặng, vắng bóng và thiếu hơi ấm đến kì lạ.
- Quả là đẹp, tí lại gặp nhá, moazz
Anh cầm khung hình chụp với cậu bạn thuở nhỏ được để gọn gàng ở đầu giường rồi nhẹ hôn lên nó, nhìn ngắm không rời rồi mới quay lưng xuống bếp ăn sáng
[Cốc cốc cốc]
- Bống ơi, làm cái gì mà lâu lắc thế vậy, cái chân tao sắp rớt ra cả rồi này thằng kiaMột giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa, anh nhận ra liền bởi cái biệt danh "Bống" ấy cũng chỉ mỗi cậu bạn đó gọi anh thôi
- Ra mở cửa liền đây nhưng mà mới sáng sớm mày hét lên thế hàng xóm người ta phán xét cho đấy
Anh ra mở cửa cho cậu bạn đang phũng phịu ngoài cửa. Anh cuối xuống nhìn cậu bạn thấp bé hơn mình hẳn 1 cái đầu, Kiều trưng ra bộ mặt giận dỗi vì anh đã để cậu cứ phải đến sớm chờ của suốt
- Làm cái gì mới sáng ra đã chau mày như thế hả? Nhanh già lắm đấy giãn lông mày ra đi
Vừa nói, anh vừa cuối thấp xuống lấy tay duỗi cặp lông mày đang chau vào nhau của Kiều rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu
- Mày cứ để tao chờ như thế mãi à, ít ra cũng biết dậy sớm ra đón bạn đi chứ?
- Xin lỗi xin lỗi mòo, lại để công chúa giận rồi lần sau tao sang tận nhà rước mày đi ăn sáng.
Chờ anh ăn sáng xong thì cũng sắp trễ học mất rồi, cậu liền nắm tay kéo anh chạy ra khỏi nhà. Từng cơn gió mơn mang trên khuôn mặt, cảm giác sảng khoái nhờ không khí mà lại còn được ai đấy nắm cả tay thế này là nhất anh rồi. Tuy anh bất ngờ trước hành động của cậu nhưng vẫn không nói gì cả, cứ tủm tỉm như vậy suốt đoạn đường đi học quen thuộc mà cả 2 đã đi chung phải mấy năm rồi
[Reng reng reng]
*Hộc.. hộc
- Eo ơi may thế vẫn tới kịp lúc, sau này ăn sáng cho nhanh vào. Tao mà đi với mày như này khéo bị mày làm cho trễ học mất- Biết rồi hứa lần sau ăn món khác nhanh hơn, để lần sau t ăn "cháo" nhé cho gọn
Anh vừa nói vừa nhìn vào đôi môi bé xinh của cậu đang giở giọng trách móc mình mà không giấu nổi tự liếm môi bản thân, ánh mắt nhẹ nhàng mà cũng gian xảo không kém
Cậu có cảm giác anh đang nhìn môi mình, cậu đỏ mặt lấy tay che môi lại. Có lẽ cậu chỉ nhận ra được ánh mắt của anh đang dán vào môi mình chứ không hề nhớ đến ẩn ý sâu xa trong câu nói của anh.
- Làm gì mà nhìn vào môi tao dữ vậy
- Đâu có tao đang chăm chú nghe mày nói thôi mà
Anh có thói quen sẽ luôn luôn di sau cậu, bởi lẽ anh có một chiều cao vượt bậc và tấm lưng to lớn, nhìn anh và cậu như là "gap size" trong truyện cổ tích vậy, anh đã luôn đi theo sau để dõi theo và bảo vệ cậu.
Vào tiết học đầu tiên, mới sáng sớm mà đã học toán, bộ não của cậu sắp tàn mất thôi, thầy giảng mà đầu cậu cứ quay như chong chóng.
Chú ý thấy cậu đang ôm đầu mệt mõi, anh khẽ chạm vào vai cậu
- Mệt quá thì cuối mặt xuống ngủ tí đi, tao che cho thầy không thấy đâu rồi về tao giảng lại bài cho mày
- Ừm được đó
Anh vừa nói dứt câu, cậu liền gục mặt xuống bàn mà ngủ, anh kéo đầu cậu vào gần sát bên mình, lấy tay cầm sách trên bàn vờ như đang đọc để che cho cậu.
Đã hết tiết rồi nhưng cậu vẫn chưa dậy, anh vốn tính gọi cậu nhưng nhìn cục bông nhỏ đang gục mặt xuống bàn hướng vào lòng mình anh không khỏi đắm đuối nhìn cậu. Thế là anh quyết định tí sang tiết sẽ gọi cậu dậy, anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cậu, xen từng ngón tay vào làn tóc mềm mại rồi trong vô thức mà xoa đầu cậu
Cậu đã dậy từ lúc chuông reo hết tiết nhưng vì được Dương che cho ánh nắng ngoài cửa sổ, thêm gió lùa từ ô cửa sổ vào nữa nên cậu đã thoải mái nhắm mắt thêm tí nữa thành ra vô tình biết được anh xoa đầu cậu
- Này mày mê tao à sao lại xoa đầu t thế?
Cậu bất ngờ ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đang đắm đuối nhìn cậu
- u-uii m dậy lúc nào thế sao không ngồi dậy, tao có làm gì đâu m-mày ảo tưởng à?
Vừa nói anh vừa đỏ mặt xoay đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng cậu nữa. Thấy cậu bạn của mình bị chọc cho đến đỏ mặt rồi, cậu vô thức cười theo sự ngốc nghếch đó
- Thôi đi qua lớp khác, tí lại che cho tao nữa đi. Mày cao lớn vậy che hết nắng rồi nên tao ngủ ngon lắm
- Biết rồi tí lại chắn cho mày
Từ bé cậu đã nhỏ nhắn trong khi cậu bạn cùng tuổi sinh cách cậu vài tháng lại cao lớm thần kì. Cậu đã ấn tượng với vóc dáng cao lớn vượt trội hơn mình của anh rồi.
"Ra là cũng có lúc mình lợi dụng được vóc dáng này", cậu nghĩ thầm.
__________________
Tui viết do umee chiếc otp này nên mng đọc hoan hỉ hoan hỉ nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Kiều | Ai trong đôi mắt anh?
RomanceTrong mắt mỗi người đều có "bạch nguyệt quang" của họ, thế ai là người đặc biệt đó trong đôi mắt anh thế?