1.

939 97 5
                                    

Plot 3P đến rồi đây!!!

Tui định không đăng truyện mấy bữa vì sầu. Mà chợt nhận ra mình cũng lên app Cam để healing nên tui đăng truyện cho mn đọc nè. Cả nhà cố lên!

_____

Chiếc Mercedes Benz SLS Black Series 2013 dừng lại ở một studio cách xa trung tâm thành phố. Cậu trai nhỏ tuổi mở cửa xe bước ra, còn không quên tặng "anh tài xế" nhà cậu một nụ hôn vào má.

Choi Wooje quen thói tự quét vân tay mà mở cửa studio, không hề phát giác đã có một người đang ngồi gặm nốt miếng ức gà trong hộp salad.

"A... Chào... chào anh ạ"

"Ủa? Sao nhóc vào được đây? Mà nhóc tìm ai vậy?"

Người đàn ông vô cùng bình tĩnh, chỉ liếc một cái rồi vẫn cặm cụi xử lí nốt phần đồ ăn trước mặt mình. Choi Wooje hơi chần chừ, rồi cũng mở miệng

"Moon Hyeonjoon... ạ? Anh có biết anh này không?"

Người đàn ông nghe đến tên mình thì ngạc nhiên, lúc này hắn với ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm nhóc con trước mắt, hắn nào có quen một đứa nhỏ trắng bóc thế này bao giờ? 

Choi Wooje nhìn thấy gương mặt kia cũng ngạc nhiên không kém, rất giống... 

Bầu không khí phút chốc lặng yên như tờ. Đứa nhỏ ngại ngùng nắm chặt lấy gấu áo. Trong ánh nhìn có chút chờ mong từ phía đối diện, Moon Hyeonjoon đóng lại nắp hộp đồ ăn sáng của mình, quyết định không thừa nhận ngay mà hỏi thêm

"Nhóc tên gì?"

"Choi Wooje ạ"

???

Choi Wooje không phải là nữ à?

Moon Hyeonjoon là một nhiếp ảnh gia. Sau bao lần được đứa bạn nài nỉ cũng nguôi ngoai từ Mỹ trở về đầu quân làm việc cho nó. Hiện tại hắn đang cùng với studio của thằng bạn hợp tác với đối tác để ra mắt bộ sưu tập trang phục hè dành cho nữ "cực kỳ bỏng mắt", xin nhắc lại là dành cho NỮ. Quả thật hôm qua mẫu ảnh nhắn tin cho Moon Hyeonjoon cũng tên là Choi Wooje, dù hơi lạ vì tên này không dành cho nữ nhưng biết đâu ba mẹ người ta thích thế nên hắn cũng không hỏi nhiều. Thế mà Choi Wooje này thật sự là nam?

"Em chờ anh một chút"

Moon Hyeonjoon ra hiệu cho em ngồi ghế rồi bước ra ngoài, nhanh chóng lôi điện thoại gọi cho Ryu Minseok, người đã giới thiệu "Choi Wooje" đến chụp ảnh. Thế mà Ryu Minseok xác nhận đúng thật, hắn tức tối gằn lại một câu

"Cậu không nhớ bộ sưu tập này dành cho giới tính nào à?"

"Đừng có xem thường ánh mắt của tớ, tới lúc người ta mặc lên rồi thì nhiếp ảnh gia liệt d***g đây vui lòng đừng có cửng lên để mẫu ảnh của tớ hoảng sợ đấy nhé"

"Kháy cái mịa nhà cậu"

Tắt điện thoại ngay lập tức, may mắn không kịp nghe tiếng cười khoái chí từ đầu dây bên kia, nếu không hắn đã thiêu trụi cái studio này. 

Moon Hyeonjoon cảm thấy cực kỳ hận đời. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Đẹp trai, nhà giàu, tài năng có thừa, hắn thế mà lại mắc căn bệnh là kẻ thù truyền kiếp của đàn ông.

Liệt d***g thì có tội à? Liệt d***g cũng là con người mà!

Xoa rối mái tóc màu bạc trắng xù lên như bông, Moon Hyeonjoon quay lại studio, hít một hơi thật sâu rồi bước vào đối diện với Choi Wooje.

"Ừm, thật ra anh tên là Moon Hyeonjoon"

"Mà nhóc này, em bị Ryu Minseok lừa đúng không? Em có biết nó muốn em chụp cái gì không đấy?"

"Em có ạ."

"Thế sao em lại đồng ý? Cái này có hơi..."

"Thật ra... mẫu ảnh của những bộ sưu tập trước đều là em ạ"

"???"

Ê

Chữ Ê được in hoa cỡ 11.5 font Times new Roman không căn chỉnh chính giữa trái phải, được in nghiêng in đậm gạch chân.

Moon Hyeonjoon đỡ trán, cảm giác tai mình hình như bị ù, hoặc là mình nghe không hiểu những gì nhóc kia nói. Đùa à?

Tất nhiên hắn đã xem qua tất cả hình ảnh về những bộ sưu tập trước, mẫu ảnh không lộ mặt thật nhưng cái thân thể đó không thể là nam được... 

Khoan? Hình như vòng 1 quả thật như sân bay?

Từ từ.

Tâm trạng Moon Hyeonjoon rối bời. Nếu là tiểu thuyết ba xu thì chắc hẳn khuôn mặt hắn đã đổi thành bảy sắc cầu vồng, màu tóc cũng thay đổi theo tâm trạng. Khuôn mặt 3 phần khó hiểu 7 phần như 3.

"Ừm... hay là em thay thử một bộ quần áo trong bộ sưu tập nhé? Chúng ta chụp thử 1 tấm đã"

"Vâng ạ"

"Mà bộ nào cũng được hả anh?"

"Ừ"

Đứa nhóc này hình như nói thật. Lúc nãy còn trông ngại ngùng thế mà thật sự tìm được chỗ cất quần áo của Studio, hơn nữa còn dùng thái độ nghiêm túc để chọn trang phục. Nếu không nhầm thì Moon Hyeonjoon còn nghe nhóc ta cảm thán bộ sưu tập này thiếu vải nhưng đẹp hơn bộ sưu tập trước cơ. Ai cứu Moon Hyeonjoon với? Sốc không thể tả nè?

Loay hoay cố định chân máy ảnh ở vị trí mong muốn, chuẩn bị thiết bị chiếu sáng, hắt sáng đầy đủ, Moon Hyeonjoon đứng hình nhìn đứa "trẻ con" đã không còn chút nét "trẻ con" nào bước đến vị trí chụp ảnh, vô cùng chuyên nghiệp mà ngồi lên "giường" trải đầy hoa hồng.

Máu mũi của hắn đã chảy ra chưa vậy? Khúc này trong tiểu thuyết chắc hẳn phải có đúng không?

Bộ trang phục trên người đúng chuẩn "mát mẻ" và "bỏng mắt". Thiết kế tay áo là loại hai dây thắt nơ, vải thì xuyên thấu rõ mồn một chẳng che được tí gì. Áo lót thì chỉ là hai mảnh tam giác nhỏ xíu, quần lót trắng tinh ôm trọn bờ mông căng mẩy, tất chân cũng là loại xuyên thấu đính nơ kéo cao đến tận đùi.

Được rồi, chết nhé?

Vui lòng đừng có cửng lên để mẫu ảnh của tớ hoảng sợ đấy nhé.

Xin lỗi, để cậu phải thất vọng rồi bạn ơi.

Moon Hyeonjoon tìm được bác sĩ chữa bệnh cho mình rồi!

Cũng may mắn hôm nay hắn mặc một cái quần bò dày cộp đấy nhé, không thì danh tiếng tốt đẹp của nhiếp ảnh gia đại tài này coi như bay theo khói bụi trần gian.

[On2eus] Take a photo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ