Trong lúc Vinh Cẩn Du nhớ đến chuyện cũ, bọn họ đã đến chính điện hoàng cung Lan Lăng.
Hoàng cung Lan Lăng tường son ngói biếc, nguy nga tráng lệ, phía trên đại điện ca múa tưng bừng, tiếng nhạc nhộn nhịp rộn rã, một cảnh tượng quân thần đồng lòng hòa hợp. Nhìn thấy cảnh sung sướng khoái hoạt này, ai còn liên tưởng đến chiến tranh Tây Bộ cùng đại quân Minh Quốc đang tiếp cận bên ngoài Lan Lăng.
Một nam tử ước chừng khoảng ngoài bốn mươi thân hình cường tráng, dáng vẻ uy nghi, lưng hùm vai gấu đang ngồi phía trên đại điện. Nhưng hắn đã có chút che dấu không được biểu tình lo âu, nam tử này chính là Lan Lăng Vương - A Tây Lặc · Mục Lạp Đế Lực.
Nhóm người Vinh Cẩn Du đi vào đại điện, nam tử ngồi trên cao kia liền phất tay ra hiệu ngừng ca múa. Nhóm người Vinh Cẩn Du sau khi cúi người hành lễ xong, Lan Lăng Vương đánh giá tất cả một phen, dùng tiếng Hán ngữ lơ lớ, nói: "Lan Lăng ta cùng Minh Quốc thế giao hữu hảo, từ nhiều năm trước tới nay chưa từng có mâu thuẫn. Hôm nay có thể được Vinh tướng quân đến đây làm khách, thật sự là càng tăng thêm tình hữu nghị giữa Minh Quốc cùng Lan Lăng ta."
Vinh Cẩn Du cúi người thi lễ, nói: "Là bệ hạ quá khách khí, hai nước ta nhiều năm qua lại, dân chúng hàng năm lại có giao thương không ngừng."
Tướng mạo Lan Lăng Vương này tuy rằng không có khí chất oai hùng như Cố Thần Dật, nhưng nét mặt lãnh tuấn góc cạnh rõ ràng kia lại làm cho người ta cảm thấy không giận tự uy, khí phách không thể xâm phạm của bậc vương giả, hắn cũng xem như là mày rậm mắt sâu, thô cuồng hào khí*.
*Thô cuồng hào khí: Phong cách thô ráp, cuồng dã nhưng đầy khí khái anh hùng.
Lan Lăng Vương cười gật gật đầu, nói: "Được, nếu hôm nay đã đến đây, vừa lúc cùng Cô Vương uống rượu mua vui, nhấm nháp rượu ngon mỹ thực, thưởng thức ca múa của Lan Lăng chúng ta đi."
Lan Lăng Vương nói xong cũng không cho cự tuyệt, hắn còn chưa nói dứt câu đã có người thỉnh nhóm người Vinh Cẩn Du đến bên ghế ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức ca múa. Như vậy xem ra là đã có chuẩn bị từ trước, nói vậy hôm nay Lan Lăng Vương là muốn cho nhóm người Vinh Cẩn Du một cái ảo tưởng, dùng cảnh tượng ca múa thái bình phồn hoa này để biểu hiện sự cường thịnh của quốc gia mình.
Nhóm người Vinh Cẩn Du vừa ngồi xuống, thị nữ liền châm rượu cho các nàng, chén ngọc hoa màu xanh nhạt, chất lỏng màu trắng ngà chậm rãi chảy xuống, Vinh Cẩn Du cầm lấy chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, nói: "Rượu sữa ngựa."
Lần này xem như đã được uống rượu chính tông, rượu sữa ngựa nổi tiếng từ xưa, quả nhiên ngọt lành lại thuần hậu.
Cố Tư Mẫn vừa nâng chén rượu, vừa nhìn Vinh Cẩn Du, nghi hoặc hỏi: "Sao? Cẩn Du đã từng uống qua ?" Nếu chưa từng uống qua, bằng không sao chỉ mới nhấp một ngụm đã biết là rượu gì.
Cố Tư Mẫn thắc mắc Vinh Cẩn còn chưa kịp trả lời, A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ cùng một nhóm người vừa từ bên ngoài tiến vào đại điện nghe thấy lời nói của Vinh Cẩn Du, nhân tiện nói: "Thì ra Vinh đại nhân cũng thích đặc sản rượu sữa ngựa của nước ta."
YOU ARE READING
[BHTT - EDIT] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
General FictionTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương chính văn + 7 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại, 1x1, HE, Xuyên không, Cung đình hầu tước, Thiên chi k...
![[BHTT - EDIT] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố](https://img.wattpad.com/cover/298480255-64-k314762.jpg)