Vô Ngôn 1

202 13 3
                                    

10 năm trước...
Dưới gốc cây anh đào cổ cạnh bờ hồ, có hai thân ảnh nhỏ nhắn khoảng chừng 9-10 tuổi đang đứng đối diện nhau. Một thân ảnh cao hơn khẽ cúi người với thân ảnh thấp hơn.
-Xin chào! Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ!
-Chào tiểu vương gia! Thần là Vương Tuấn Khải!
-Không cần như thế, bây giờ ta là bằng hữu! Không cần dùng kính ngữ!
-Ân...tiểu vươ...tiểu Thiên!
-Khải ca...
=====
10 năm sau...
"Khải ca!"
Trên thân cây anh đào cổ cạnh bờ hồ, một thân ảnh cao cao đang đâm chiêu suy nghĩ.
Khuôn mặt anh tuấn, mắt phượng dài hẹp hào hoa, vừa thổi tiêu vừa suy tư.
-Tuấn Khải??
Bỗng một giọng nói thanh trong vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của thanh niên ngồi trên thân cây.
-Vương gia! Sao người lại đến đây? Ngoài này lạnh lắm! Nên mặc nhiều áo!
Hắn vừa nói vừa từ trên thân cây nhảy xuống, tiện tay thoát áo choàng của hắn lên người y.
Đó là một thanh niên dung mạo tuyệt mỹ, dáng người tuần phong mỹ tục. Mắt màu đá hổ phách hút hồn, hai cánh môi hồng hồng mỏng như hai cánh hoa anh đào.
-Ta không sao!
-Vương gia, ngày mai người thành thân rồi, sao lại không nghĩ ngơi?
Một khoảng im lặng bỗng nhiên bao lấy bầu không khí lúc này. Y ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn. Bắt gặp ánh mắt hắn và y giao nhau thì hắn cư nhiên lại lãng tránh.
-Ngươi thực sự muốn ta cùng công chúa Dương triều kia thành thân?
-...
Hắn im lặng không dám đối diện cùng y. Hắn xoay người ý định bỏ đi, nhưng lại bị giọng nói thanh trong của y giữ lại.
-Ta muốn ngươi thổi tiêu cho ta nghe!
Y ngồi xuống bên gốc cây nhìn về phía hồ nước, đầu nghiêng dựa vào thân cây như đang chờ nghe tiếng tiêu của hắn.
Thấy vậy, hắn cũng từ từ ngồi xuống, lưng đối lưng với y. Đưa tiêu lên bắt đầu thổi. Một khắc sau cảm nhận thấy lưng mình hơi nặng và ấm ấm, nên hắn cứ thế giữ nguyên tư thế đó để y dựa vào.
Khúc tiêu vừa dứt, thân ảnh dựa vào lưng hắn hơi thở trở nên đều đều. Hắn khẽ xoay người, ôm lấy y vào lòng.
"Ngủ rồi sao!"
Hắn từ từ bế y lên, nhẹ nhàng nhất có thể. Sợ làm y phải thức. Bước được vài bước, hắn cảm thấy y hơi cứng người lại. Hắn cười bi ai, khẽ thì thầm.
-Dù muốn hay không muốn, ta cũng đâu thể làm gì. Đây là hoàng thượng hạ chỉ, không thể làm trái!
Người trong lòng khẽ cử động, đem mặt vùi vào lồng ngực hắn. Hắn nhận thấy nơi ngực hơi ẩm ướt...là y đang khóc sao?!?
====
-Vương gia! Vương gia! Kiệu của tân nương đến nơi rồi! Hoàng thượng đang chờ ở ngoài!
Một tên nô tài đứng trước cửa phòng của y. Cung kính gọi. Nhưng kiểu này thì vô vọng rồi, y hoàn toàn không trả lời.
-Vương gia? Vương gia?
Cạch...tên nô tài mở cửa bước vào, từ từ đi đến giường cửa y. Và đều gã thấy là y nằm yên trên giường, không hề có cử chỉ cử động nào dù là nhỏ nhất.
-Vương gia? Vươn...không thể nào? Phải...phải báo cho hoàng thượng!
Gã khẽ lây thân người của y, nhưng thứ gã cảm nhận là toàn thân y toả ra hàn khí lạnh buốt. Hình như y...không thở nữa...
-CÓ AI KHÔNG? BÁO TIN NGAY CHO HOÀNG THƯỢNG! VƯƠNG GIA KHÔNG ỔN RỒI!
====
Không lâu sau, người dân trên toàn lãnh thổ Dịch quốc đều hay tin vương gia của họ đã...băng hà (Au: không biết dùng từ gì hay, nên mượn tạm từ của vua vậy! Hihi). Lễ thành thân cũng huỷ bỏ. Đâu ai còn tâm trạng nhớ đến...
Sau khi y mất, Dịch quốc cùng để tang 3 tháng. Và...hắn sau ngày đó cũng mất tích, không ai biết hắn ở đâu...
====
3 năm sau...
-Huynh đừng nháo!
-Thiên Tỉ! Ngồi yên, ta giúp đệ!
End

[Khải Thiên-Đoản văn]: Vô ngônWhere stories live. Discover now