Một

719 52 13
                                    

"Xin chào...?"

"Cậu là ai?"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Tại sao... Tôi chẳng quen ai?"


~*~


Sáng tháng 8. Bệnh viện Bắc Kinh.

Rèm cửa bật tung theo từng luồng gió. Mưa rồi, nhỏ giọt bám vào cửa sổ chảy dài. Căn phòng và cảnh vật bên ngoài bỗng hợp nhau đến lạ. Như thể sự ảm đạm ngoài kia đã ám vào phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng này.

Chăn mỏng trên giường bỗng run lên. Mái đầu bù xù ló ra, lắc nhẹ vài ba cái.

"Lạnh quá." - Thanh âm thật nhỏ, nam nhân trên giường tự nói với mình.

Hất chăn sang bên, nam nhân nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn. Tiếng lép bép ẩm ướt dưới chân khi cậu đi ra cửa sổ. Phì cười khi rèm đột ngột đáp vào mặt mình.

Người ấy dùng bàn tay gầy guộc, vuốt lên mặt kính, như thể đón lấy những giọt nước ngoài  kia.

"Xin chào."

Bóng dáng ngoài cửa khựng lại, khe khẽ lắc đầu, đúng là chưa bao giờ lén lút được sau lưng em ấy.

"Chào buổi sáng, Thiên Tỉ."

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người lại. Vương Tuấn Khải bước tới, vỗ vai cậu.

"Anh có mang đồ ăn sáng, là đùi gà em yêu thích." - Vừa nói vừa giơ bọc đồ một cách khoa trương.

"Tôi  có thích đùi gà sao?"

"Ừ, đúng thế." - Trong mắt Vương Tuấn Khải có tia đau thương, nhưng rất nhanh đã biến mất.

~*~

Một tháng trước, tiểu Mã ca đưa ba cậu nhóc tới sân bay, chuẩn bị đáp máy bay đi biểu diễn tại Thành Đô. Một chiếc xe ô tô ở làn đối diện mất lái, tông thẳng vào bên Thiên Tỉ đang ngồi... Tiếng bánh xe ken két đầy khó chịu, rồi âm thanh va chạm cắt đứt nó. Chốc lát, cảnh vật ngập màu máu.

Bác sĩ chẩn đoán em ấy bị tổn thương não, hậu quả sẽ mất trí nhớ tạm thời. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hoàn toàn bất lực. Như nhìn một vật trân bảo tuột khỏi vòng bảo vệ.

Hai người họ từ đó mỗi ngày đều tới thăm Thiên Tỉ, đau xót đứng nhìn thân hình gầy guộc trong y phục bệnh viện, xanh xao ốm yếu như cây con thiếu ánh sáng mặt trời. Mạng sống của Thiên Tỉ chỉ còn trông chờ vào bịch máu, bịch nước biển, nhịp tim hiện trên màn hình như đang đếm ngược.

Và rồi, điều kỳ diệu tới.

Lập lại như máy móc, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trưa đó lại tới thăm người bạn của mình. Ngồi xuống chiếc sa lông đối diện giường bệnh, khoảng lặng kéo dài. Lồng ngực cả hai trĩu nặng, sức nặng vô hình khiến họ ngứa ngáy.

"Tít-"

Trên màn hình đo nhịp tim của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ còn lại một đường thẳng chạy dài theo âm thanh nguýt cao đầy đáng sợ.

Vương Nguyên vẫn còn thần trí, vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Toàn thân lạnh toát, mắt cậu đảo khắp hành lang tìm bóng dáng ai đó mặc đồ nhân viên bệnh viện, lòng cố tin vào một điều kỳ tích sẽ xảy ra, rằng cái đồng hồ chỉ bị hỏng.

Vương Tuấn Khải, ngược lại, không thể nhanh nhẹn được như vậy. Anh run lên, tiến lại gần giường bệnh nhìn gương mặt dần tái đi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bệnh huyết áp của anh như đang đè nát thân mình, cũng như hơi thở ngắt quãng của anh đang làm gián đoạn mạch suy nghĩ.

Vạn lần, Dịch Dương Thiên Tỉ, ở lại với anh!


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 10, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Threeshots] [Khải Thiên] Lost your mindWhere stories live. Discover now