Không Tên Phần 1

262 7 0
                                    

Đôi mắt chàng trai mông lung vô định khiến cho không ít người phải nhìn cậu chằm chằm một cách kì lạ. Môi cậu khẽ kéo lên, khéo vẽ thành một nụ cười với sự xuất hiện của đôi lúm đồng tiền. Điều này thật mê hoặc, đặc biệt là với chị em phụ nữ, nhưng cái lí do thực sự cho vẻ biểu hiện này vượt quá hơn tất thảy những gì họ có thể tưởng tượng. Họ thường không chú ý đến tia sáng bí ẩn tràn ngập trong đôi mắt nâu ấy, biến chúng thành màu mật ong. Và họ cũng chẳng để ý được đôi bàn tay của cậu nắm chặt và thả lỏng ra trong vài giây một.

Những điều nhỏ này chính là dấu hiệu cho điều gì đó không thực, nhưng họ không xứng đáng biết về món quà mà cậu được ban tặng.

" Xin lỗi ". Một giọng nói trầm thấp đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến cho tầm nhìn của cậu bất ngờ bị tối lại và cơ thể cảm thấy mất cân bằng.

Ngước mắt lên để nhìn người lạ mặt, cậu phải chớp mắt hai lần và nheo mắt lại khi bị những ánh nắng chói gắt của mặt trời rọi thẳng vào đôi mắt nhạy cảm của mình. " Hử? "

" Cậu không sao chứ? ". Vì chàng trai kia đứng ngược lại với ánh sáng nên cậu chỉ có thể nhận ra chiếc cằm nhọn và đôi lông mày rậm.

" Y-yeah " cậu có chút nói lắp, khẽ lắc đầu để thoát khỏi " Tôi ổn mà ".

" Vậy là tốt rồi " người lạ bước lại, ngồi xuống bên cạnh cậu một cách cẩn trọng và dè dặt nói với cậu " Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu "

" Tại sao? "

" Nhìn cậu như người mất hồn vậy đó "

Cậu thoáng cau mày, bỗng nhiên hiểu ra " Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng đó là khi tôi suy nghĩ linh tinh "

Chàng trai có vẻ xấu hổ, xoa xoa gáy hơi bối rối và dáng vẻ cứng đờ " Tôi xin lỗi nếu tôi có gì xúc phạm cậu hay bất cứ điều gì khác... nhân đây, tên tôi là Yifan "

" Yixing " cậu nói khẽ, có một chút thận trọng vì lời bình trước đó. Cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe những điều đó từ miệng từ một người lạ hoắc. Có đôi chút bực mình ở đây. Bầu không khí lúng túng bao quanh hai người, vì vậy Yixing có phần mệt mỏi. Cậu cũng đã gặp khá nhiều lần rồi: " Nếu anh không phiền, tôi có chút việc phải làm, tôi đi trước. "

" Oh... tôi sẽ không giữ bạn lại đâu ". Có phải cậu nghe ra một chút sự thất vọng trong giọng nói của Yifan không vậy?

" Rất vui vì gặp anh " Yixing vẫy tay chào tạm biệt trước khi rời đi.

Khi người con trai kia biến mất khỏi tầm nhìn của mình, Yifan liền thở dài, lòng thầm trách mình vì đã hành động như một thằng ngốc trước cơ hội quan trọng trong đời mình như vậy. Mỗi ngày, anh đến trường trong sự chán nản, liên tục thở dài trước mỗi nhiệm vụ không hoàn thành được và sự chuẩn bị trước mỗi bài kiểm tra. Anh luôn là một học sinh vô trách nhiệm, chọn cách sống một cuộc đời hưởng thụ thay vì giành thời gian vùi ngậpn đầu trong hàng tấn bài tập. Đó đơn giản là vì không phải việc của anh và anh cũng chưa từng hối hận với mỗi điểm C+ mà anh nhận được vì đã làm như thế.

Nhưng anh hối hận vì đã không hành động cẩn thận trước Yixing.

Cũng mới gần đây, Yifan thường hay bắt gặp cậu ngồi hàng giờ trên cùng một băng ghế, cùng một thời gian vào buổi sáng. Yixing luôn có cái nhìn lơ đãng, tâm hồn như treo ngược cành cây vậy. Yifan đã rất tò mò, thường hay nhìn trộm cậu mỗi lúc anh đi ngang qua hay dừng lại trước quầy bán xúc xích chỉ để nhìn chằm chằm cậu từ đằng xa. Bạn bè của anh nói rằng anh đang hành động giống như mấy kẻ theo đuôi và cũng khá là không phổ biến cho lắm ngay cả với người như anh

[ transfic-Krislay] Seeing through the unseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ