[Fanfic] Come to me, silly!

386 11 2
                                    

Come to me, silly!

Author: Mẫn Nhi@ Facebook.

Cám ơn bạn đã đóng góp cho wordpress KrisHan.:X

Lộc Hàm tung chăn một cách bực bội, bây giờ là 12h đêm và cái đồ đầu vàng dở hơi đó vẫn chẳng buông tha cho cậu. Dưới sân khu tập thể, tên chết bằm Ngô Diệc Phàm vẫn đang đàn hát bài "What Is Love". Cho dù điệu nhạc có lãng mạn thế nào hay lời bài hát có chân thành ra sao thì Lộc Hàm vẫn không thể chịu nổi. Cậu ghét cái tên tóc vàng khùng điên này, vô cùng ghét.

Quá sức chịu đựng, Lộc Hàm chạy vào nhà tắm và hứng lấy một xô đầy nước lạnh. Tình trạng này đã kéo dài hơn hai tháng và một người vô cùng kiên nhẫn như cậu cũng không thể chịu được mà phải bùng nổ. Dùng hết sức lực Lộc Hàm hất cả xô nước xuống phía dưới, nhưng xui xẻo cho cậu tên mặt dày kia đã nghe thấy và kịp thời né người sang một bên, chỉ có một bên áo của hắn bị bắn chút nước thôi. "Chết tiệt thật", cậu rủa thầm.

- Mặc xác anh, đồ điên!!! - Lộc Hàm hét lớn, cậu lao vào nhà đóng cửa đánh rầm, leo lên giường và chìm vào trong giấc ngủ đầy mộng mị.

Đầu vàng đó thậm chí còn ám ảnh cậu trong cả những giấc mơ...

...

Lộc Hàm quả thực rất muốn lao vào đấm lên khuôn mặt với nụ cười hở lợi ngu ngốc của hắn ngay lúc này. Mỗi ngày Ngô Diệc Phàm kia sẽ theo cậu đến tiệm ăn Trung Hoa nơi cậu đang làm việc vào cả ba buổi trong ngày, gọi đồ ăn và đương nhiên phải là cậu mang ra cho hắn vì ông chủ yêu cầu như vậy. Biết rằng hắn đã thỏa thuận với ông chủ của cậu sẽ trả gấp đôi nếu đồ uống do cậu mang ra, Lộc Hàm tức nghẹn họng nhưng không thể làm được gì với tên bám đuôi đầu óc có vấn đề và tên chủ tiệm hám tiền bỏ rơi bạn Kim Mân Thạc kia. Nhiều lúc anh ta còn vỗ vai cậu ra vẻ ân cần như một người anh khuyên nhủ đứa em bé bỏng:

- Không phải Ngô Diệc Phàm kia rất tốt sao, vẻ ngoài sáng sủa, tiền lắm quyền nhiều, người ta là tổng giám đốc một công ty lớn mà lại kiên trì bỏ thời gian quý báu theo đuổi em lâu như vậy mặc dù em luôn cự tuyệt, chứng tỏ vô cùng yêu em đó! Sao cứ phụ lòng người ta hoài vậy?

Bỏ mặc Mân Thạc đứng ôm bụng la oai oái sau cú lên chỏ của mình, Lộc Hàm lầm bầm bỏ đi. Cậu ngán đến tận cổ khi mỗi ngày đều phải nhìn thấy mặt hắn, lại còn phải suốt ngày nghe lải nhải Diệc Phàm tốt đẹp thế nọ, Diệc Phàm hoàn hảo thế kia nữa.

...

Hết giờ làm việc, Lộc Hàm biết cậu vẫn chưa thoát khỏi tên đầu vàng ngớ ngẩn đó. Biết mà, ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy nụ cười nhăn nhở như khỉ đột của hắn.

- Anh đưa em về nhé, Tiểu Lộc!

- Khỏi, tôi vẫn đủ cả hai chân, tự đi lấy được.

Diệc Phàm biết nói thế nào cũng vô ích nên anh quyết định chạy xe chầm chậm theo sau Lộc Hàm. Anh biết cậu rất ghét anh, nhưng biết làm sao được khi trái tim khờ khạo của anh cứ mãi đập liên hồi khi nghĩ về cậu, cũng như đôi mắt nai lấp lánh của cậu là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh mỗi buổi sáng thức giấc. Chỉ khi đứng trước cậu, khía cạnh ngốc nghếch và chân thật trong con người anh mới được bộc lộ rõ, chứ không phải là Ngô Diệc Phàm lạnh lùng bí ẩn như mọi khi.

[Fanfic] Come to me, silly!Where stories live. Discover now