Drabble

488 47 0
                                    

Cô gặp anh lần đâu là trên một chiếc xe bus. Lúc đấy anh đang nhường ghế cho một cụ già. Dù là đã mang khẩu trang che chắn kín mít nhưng không hiểu sao cô vẫn biết anh là người nổi tiếng. Buồn cười là khi phát hiện cô đang nhìn mình thì anh ngại mãi không thôi.

Sau này cô mới biết, thì ra, chàng trai lúc ấy mình gặp là BTS Jeon Jungkook. Cô trở thành Army từ đấy.

Sau khi xin số điện thoại của nhau, lần đầu gọi cô run đến lịu lưỡi. Đang nói chẳng hiểu sao anh dập máy, cô nghĩ anh giận. Hôm sau mới biết, hoá ra anh run đến độ làm rớt điện thoại vào bồn nước.

Cô bị ốm, nhưng vẫn lén lút đi fansign, dù đã bịt mặt bịt mũi kín mít, anh vẫn biết là cô. Anh kí vào album rồi lại viết thêm dòng chữ to tướng:"Về nhà ngay!" Cô lại nhây ở lại, thế là anh giả vờ đau bụng, xin lỗi mọi người lôi cô về nhà.

Lần đầu tiên "động phòng", cô đau đến phát khóc, dù đã cố nén nhưng vẫn không kìm được phát ra vài tiếng thút thít. Anh lập tức dừng lại, còn dỗ dành cô, nói:"Đừng khóc, mình không làm lại nữa." Cô dở khóc dở cười.

Lúc sinh bé, cục cưng hơi quá ký nên sinh khó, cô vật vã cả ngày trời. Lúc baby được ý tá đem ra ngoài làm sạch, anh ấy vào thăm cô. Lúc ấy bác sĩ đang khâu vết rách "chỗ ấy", cô đau nên cáu:"Đau chết được, mai mốt không cho anh đụng vào em nữa đâu."

Anh cười cười, an ủi cô vài câu rồi ra ngoài. Y tá bảo, lúc cô ấy vào phòng, thấy anh đang ở bên ngoài khóc.

Based on Nhím Jung's Quote.

(Đoản) (BTS Jungkook) Quote.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt