Đoản văn: Món quà sinh nhật của Thiên Tỉ!

1.4K 79 19
                                    

Hôm nay TFBOYS Vương Tuấn Khải tổ chức sinh nhật thứ 16. Mọi người trong công ty đều bận rộn để chuẩn bị.

TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh cũng đã rất mệt mỏi mà còn phải hoạt nhiều nên cũng quên mất mua quà tặng cho vị đội trưởng, ngoài món quà tặng chung với TFBOYS Vương Nguyên(Au: cái này ta chém thôi!!!!)

Sau khi buổi sinh nhật hoành tráng kết thúc, mọi người cũng từ hội trường lần lượt ra về.

Khi về tới công ty TF thì người nào người nấy cũng vẻ mặt mệt mỏi nên đều về phòng mình nghĩ ngơi.

Buổi tối ở công ty cũng tổ chức một tiệc nhỏ cho mọi người cùng nhau ăn uống. Hôm nay Vương mama và Vương papa cũng đến, nên Tuấn Khải cứ quay quần bên họ suốt. Đột nhiên cũng quên mất hình bóng của ai đó, làm cho người kia cứ ngỡ mình làm sai nên bị giận.

Buổi tiệc kéo dài đến gần khuya, những người còn thức chủ yếu là mấy chú người lớn còn ngồi nhâm nhi vài ba ly rượu nói chuyện với nhau. Những anh em thực tập sinh thì đã rủ nhau về phòng ngủ hết rồi, cũng không còn ai ở lại....à mà còn, chỉ có Tuấn Khải là ở lại...nhân vật chính của buổi tiệc.

Thiên Tỉ không về phòng ngủ mà lại chạy sang phòng của Chí Hoành và Vương Nguyên ở kế bên. Sau khi gõ cửa phòng và được cho phép vào Thiên Tỉ đưa tay mở cửa. Chỉ thấy hai người kia cùng ngồi trên giường lớn đùa giỡn, đẩy nhau qua lại...như con nít ấy. À....các phòng ở công ty TF đa số là là phòng đôi nên giường nằm sẽ hơi lớn, lúc đầu là bóc thăm chọn phòng, nhưng sau đó đổi lại là tự chọn người....và tất nhiên....Khải Thiên chung phòng, Hoành Nguyên và....vân vân....mây mây....

-Tiểu Thiên Thiên, tìm tớ có gì không?

-Cũng không có gì!......à mà....có...

-Có gì á? Hôm nay tiểu Thiên Thiên còn ấp úng nữa nha~

-....nếu vào ngày đặc biệt của một người đặc biệt....mà lại quên quà tặng....người kia cũng có vẻ hơi giận....thì cậu nghĩ xem nên làm sao cho người kia hết giận?...

Thiên Tỉ vốn tiếng nói đã nhỏ, bây giờ càng nói thanh âm càng nhỏ hơn...hai má cũng hơi ửng đỏ....chỉ cuối mặt mà hỏi không dám nhìn thẳng. Vương Nguyên thấy vậy bèn rủ Chí Hoành cùng trêu cậu.

-A~ tiểu Thiên Thiên có người đặc biệt sao? Là ai a~? Không lẽ là...Cua mặt đao....

-...không...không có đâu....

-Thiên ca?! Sao mặt lại đỏ thế kia?! Sốt ư! Hay là vì nhắc đến Đại ca?!!

Kẻ tung người hứng chọc cho Thiên Tỉ mặt đỏ càng thêm đỏ...tại sao hôm nay Thiên Tỉ nhà ta không cao lãnh được a~ Sau khi thoả mãn sự điên cuồng của mình, hai người mới chịu ngồi yên bầy kế cho Thiên Tỉ.

-Quên tặng quà thì đi mua tặng là xong! Á...

Bốp...một tiếng cốc giòn giã vang lên. Nãy giờ Vương Nguyên luôn chú ý tới điện thoại thì đột nhiên quay sang cốc đầu Chí Hoành tội nghiệp một cái rõ đau. Làm cho người kia chỉ biết ôm lấy đầu uỷ khuất.

-Tên Hoành Thánh ngốc nhà cậu, giờ này ai còn bán mà mua!

-Nhị Nguyên...đau đấy....

-Thế phải là sao?

Vương Nguyên lại một lần nữa liếc nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng. Bỗng nhiên mặt trở nên nguy hiểm nhưng hai người kia lại không nhìn thấy. Vương Nhị Nguyên mắt sáng chớp chớp nhìn Thiên Tỉ.

-Tớ có một cách chắc chắn hiệu nghiệm!

-Là gì?

Thiên Tỉ và Chí Hoành sau khi nghe thấy thì cùng nhau đồng thanh hỏi. Vương Nguyên nụ cười nguy hiểm nở trên môi.

-Đó là....

Tại phòng của Khải Thiên...

Thiên Tỉ mở cửa phòng thì đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở trên giường nhìn cậu chầm chầm như đang dò xét. Không gian trong phòng bỗng thoáng im lặng, cũng may Tuấn Khải đã mở miệng đối Thiên Tỉ nói trước.

-Em khuya rồi sao chưa ngủ mà chạy đi đâu?

-....em qua phòng của Nguyên nhi...

-Để làm gì? Em hôm nay còn chưa có tặng quà cho anh! Thế mà còn lại bỏ đi chơi!

-Không...không có...em qua hỏi Nguyên nhi...nên tặng quà gì cho anh...

Tối nay Dịch Dương Thiên Tỉ đặc biệt đáng yêu, dáng vẻ cao lãnh hằng ngày đã bị đá văng đi mất tiêu. Cậu y như người đa nhân cách, buổi sáng thì là Dịch Dương cao lãnh, còn buổi tối thì là cục bông Thiên Tỉ hai tuổi rưỡi cực đáng yêu....lại rất dễ bị bắt nạt....

Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Thiên Tỉ mà đứng. Đưa tay ra trước mặt cậu như đòi quà(Au: thì đúng là vậy mà....)

-Vậy quà tặng anh đâu!

-Em chưa có mua...mua được! Nhưng...nhưng...

-Nhưng gì a~?

Hình như nói hơi khó, cậu quyết định dùng hành động. Lấy trong túi ra một cái nơ màu lam to, sau đó hậu đậu cột lên tóc mình...hai ngón trỏ bàn tay chỉ chỉ vào nhau ngượng ngùng...hai mũi chân dây dây chỉa vào nhau...mặt đã đỏ hơn mặt trời...môi anh đào nói nhỏ điều gì đó chỉ đủ hai người nghe...

-...em...em tặng em cho anh...anh có nhận không.../////_/////

-...tất nhiên là nhận...

Nói xong Tuấn Khải liền ôm lấy Thiên Tỉ đầy âu yếm, nở nụ cười nguy hiểm, ôm cậu lên giường và....đắp chăn đi ngủ...(Au: hihi....)

Tối hôm đó, điện thoại của Vương Nguyên nhận được tin nhắn với nội dung: Vì chú giúp anh rước được "vợ" nên anh sẽ bao chú một phần bít tết!

End

P/s: cảm ơn mọi người đã đọc....

Khải Thiên đoản: Món quà sinh nhật của Thiên Tỉ!Where stories live. Discover now