Hỏa thiêu

766 127 13
                                    

1.

Mắt cô màu xám, như màu của bầu trời London những ngày chớm đông. Đuôi mắt hơi cụp. Mái tóc nâu xỉn dài ngang lưng, xơ xác và rối bù. Cặp môi mỏng dính, khô nứt nẻ, lúc nào cũng mím lại thành một đường thẳng băng.

Cô lúc nào cũng mặc chiếc áo hoodie xám tẻ nhạt, khóa kéo lên tận cổ, ám mùi khói. Chiếc quần jeans xám cũ tả tơi cũng ám mùi khói. Đến cả đôi giày vải bám đầy bùn cũng thoang thoảng cái mùi kỳ quặc đấy.

Rõ ràng, cô chẳng thể nào được coi là thu hút.


2.

Phần lớn sinh viên du học xa nhà đều có ít nhất một công việc bán thời gian.

Tôi cũng vậy thôi, chẳng khác ai cả.

Cứ đến cuối tuần, tôi lại bắt xe buýt đi nhà hỏa thiêu thành phố.

Đây là một công việc không hề tệ. Khá nhàn, lương cũng tàm tạm, mỗi cái mùi khói lúc hỏa thiêu thì ám chặt lên quần áo, ngấm vào đến từng tế bào, có tắm rửa kỳ cọ gì cũng không hết. Ban đầu thì khó chịu, nhưng mãi về sau cũng quen.

Lần nào tôi cũng chỉ thấy duy nhất một cảnh. Người lớn trưng một cây đồ đen từ đầu đến chân, mặt mày ủ rũ. Có vài người mắt mũi đỏ ửng, có vài người nước mắt chảy ròng ròng, khóc không thành tiếng, và cũng có cả những người gào thét, ôm cứng lấy cái xác không buông. Mặc kệ việc cái xác đã cứng đờ, lạnh ngắt, họ vẫn cứ ôm chặt, dù biết điều đó chẳng thể thay đổi gì.

Còn tụi trẻ con thì khác hẳn. Chạy nhảy, nô đùa, đuổi bắt, tiếng cười và tiếng gọi vang vọng một góc trời. Trẻ con mà, có biết gì đâu, cứ đi ra ngoài là đi chơi, nhất là khi được đến một nơi rộng rãi thế này. Các bà các mẹ còn đang bận sụt sùi, hơi đâu mà đi quản lũ trẻ.

Lũ choai choai thì lại một kiểu khác nữa. Quá lớn để chạy nhảy như lũ nhóc mà không ăn mắng, nhưng cũng quá nhỏ để có thể cảm thấy buồn bã tiếc thương khi một người họ hàng xa nào đó qua đời. Thành thử, phần lớn tụi nó đều cắm mặt vào cái điện thoại, tủm tỉm cười dù đã cố kiềm chế.

Có những đám tang sầu thảm, khi những người đến đều để lại một bể nước mắt, và ra về với một khoảng trống trong lòng. Nhưng cũng có cả những đám tang vui vẻ, khi những kẻ đến chỉ cho đúng phép tắc, và ra về với bộ mặt hớn hở khi biết được khoản tiền trong di chúc.

Những cảnh này lặp đi lặp lại hàng tuần, với những gương mặt mới mẻ nhưng biểu cảm và phản ứng y hệt nhau.


3.

Tôi vẫn còn nhớ, khi còn bé, tôi chỉ đi xem hỏa thiêu duy nhất một lần. Mặc dù đó là bố, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy gì, trong khi cả mẹ lẫn bà nội đều khóc đến ngất xỉu. Vì từ xưa đến giờ, bố tôi hiếm khi ở nhà; ông luôn đi làm từ khi tôi chưa ngủ dậy, và chỉ có mặt ở nhà sau nửa đêm. Thỉnh thoảng lắm tôi mới gặp bố vào cuối tuần, và lúc nào người ông cũng nồng nặc mùi cồn do trận nhậu nhẹt đêm trước với mấy người bạn, toàn dân lao động cả. Vì thế nên tôi chẳng mấy thân thiết với ông, đến khuôn mặt cũng chỉ là một mảng nhòe nhoẹt trong tiềm thức.

Hỏa thiêuWhere stories live. Discover now