Oneshot

112 12 6
                                    

Một buổi sáng mùa đông se se lạnh, những tia nắng ấm áp rọi xuống mái trường trung học quen thuộc. Phía xa xa, một chàng trai với gương mặt điển trai và chiếc cặp cực ngầu của mình tiến vào sân trường. Hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo, đó là Thanh Phong, đứa con trai cưng của một thương gia nổi tiếng, trời phú cho một nhan sắc đến nỗi con gái cũng phải ghen tỵ, mẹ lại là một người mẫu, nói chung hắn là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái. Phong đi vào  lớp, lật một cuốn sách mới mua ra đọc, lại ngồi bắt chéo chân như công tử bột chiếm nguyên khoảng không gian làm cho không ai đi lại được, bỗng nhiên có một cô gái tiến đến cốc ngay vào đầu tên đáng ghét kia một cái rõ đau. Bị cú trời giáng Phong la lên:
-Ui da!!!! TÊN NÀO TO GAN VẬY!!!!!!
Cô gái không chút chần chừ đáp lại:
-Tui nè! Ông định làm gì hả?
Quay lại nhận ra gương mặt quen thuộc đó, bỗng Phong bình tĩnh lại hỏi:
-Sao bà đánh tui?
-Ngồi tướng đó, ông có định cho tui trực lớp hay không hả?
- Thì bà nói tui tránh, mắc gì đánh tui, biết đau lắm không
-Biết chứ, biết mới đánh
-Bà... Thôi không chấp
-Vậy thì tránh ra mau
-Biết rồi biết rồi, con gái gì đâu dữ quá trời
-Kệ tui
Nói rồi cô gái đó cầm chổi quét lớp tiếp mặc Phong mặt mày nhăn nhó. Con nhỏ gan dạ này là bạn thân của tên công tử kia chứ ai lại dám đánh hắn chứ. Cô tên là Chi, cung Song Ngư còn Phong cung Cự Giải. Tưởng hai đứa hợp nhau lắm cơ, ai dè như chó với mèo nhưng tụi nó lại quan tâm nhau lắm. Hai đứa quen nhau từ nhỏ, cả hai gia đình là hàng xóm, Chi thường qua nhà Phong chơi và ngược lại, từ lúc nào không biết, tình cảm của cô và hắn đã như anh em ruột. Về phía Phong, mặt mày hắn vẫn còn nhăn nhó, trông mà tội nghiệp nhưng hắn đâu hay biết là người con gái ấy vẫn luôn yêu thầm mình, hạnh phúc nhỏ nhoi đối với cô là khi được nói chuyện với hắn, ở bên hắn, tâm sự với hắn nhưng ccô chỉ dám giữ trong lòng. Sau giờ ra chơi, Chi nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán của cả lớp, cô tò mò đến hỏi nhỏ bạn cùng bàn, nó trả lời:
- Trời ơi Chi, mày có đúng là bạn thân của thằng Phong không vậy? Chuyện động trời như vậy mà không biết à?
- Mày nói rõ xem nào, chuyện gì?
- Thằng Phong nó tỏ tình với nhỏ lớp kế bên, con kia nói sẽ suy nghĩ lại nhưng tao bảo đảm sẽ đồng ý thôi, ai lại đi từ chối hotboy của trường chứ? Mày nghĩ đúng không.....
Đang mải mê kể lể nhưng nó đâu ngờ từng lời nói đó như những vết dao chém sâu vào trái tim của Chi, cô đang đau lắm nhưng vẫn gắng cười nhạt, trả lời:
- Kệ nó, tao không quan tâm
- Mày bị điên à? Làm gì bực mình thế?
- Tao không có
- Rõ ràng là vậy còn chối
- Mày thôi ngay cho tao!
- Rồi, tao không nói nữa là được chứ gì
Không thèm trả lời, cô đi thẳng về bàn, từ hôm ấy Chi chả hé nửa lời, không cười hay nói chuyện với Phong nữa, cô lạnh lùng đến mức bất cứ ai chỉ cần nhắc đến tên hắn thôi là sẽ lãnh một cái nhìn ăn tươi nuốt sống của cô. Nhưng có ai biết đằng sau đó là một nỗi đau không nói nên lời, một trái tim rỉ máu, những hạt nước mắt lăn dài trên gò má Chi hằng đêm. Nhưng cô đâu làm được gì, người mà ở bên Chi, quan tâm đến Chi và cũng là người mà Chi yêu giờ đây đã phải lòng một cô gái khác. Cô tự trách mình sao không nói cho người ấy biết cảm xúc của mình mà giấu nhẹm nó đi, giờ có đau khổ thì cũng đã quá muộn rồi. Lòng Chi đau, đau lắm, đau hơn bất cứ ai...
Cứ thế thời gian nhẹ nhàng trôi qua như một cơn gió, cuốn đi tất cả những kí ức của người con gái năm xưa, chỉ để lại một vết sẹo khó phai nhoà. Cuối năm phổ thông, Chi vẫn không quên được Phong, còn hắn thì đang hạnh phúc với tình yêu của chính mình, cứ tưởng mọi chuyện sẽ vẫn như thế nhưng không. Một câu chuyện buồn đã xảy ra, bạn gái của Phong bỗng gặp tai nạn và qua đời vài ngày sau lễ tổng kết cuối năm. Tưởng rằng mình sẽ thấy vui nhưng tại sao lòng Chi lại đau thế, như thể vết thương năm xưa lại một lần nữa rỉ máu. Mà cũng đúng thôi, làm cô có thể vui được chứ khi người cô yêu đang dằn vặt trong nỗi đau khổ? Anh bỏ ăn, thường thẩn thờ và hay gọi tên cô gái kia trong giấc ngủ, đôi khi lại đập phá đồ đạc. Cô muốn ở bên và chăm lo cho anh lắm nhưng nếu cô làm thế thì phải chăng là sai trái, lợi dụng lúc anh đau nhất, cô đơn nhất để làm anh yêu cô. Chi không làm được đâu. Một lần nữa, Chi thấy mình quá vô dụng, chỉ biết lặng lẽ để nỗi đau gặm nhấm mình. Vài tuần liên tiếp, Phong vẫn không thuyên giảm, ai nấy cũng lo cho tình hình sức khoẻ của anh. Ngay đúng lúc tình trạng của Phong ở mức báo động, quá khứ tiếp tục lặp lại, một cô gái khác lại đến bên anh. Đó là Linh, cô nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng rất chững chạc, lãng mạng, tốt bụng và lại xinh nữa. Linh thường đến nhà Phong chơi từ lúc bạn gái anh mất, cô cũng yêu thầm anh lâu rồi, lúc đầu anh không chấp nhận hay đuổi cô về. Nhưng dần dần Phong mở lòng và cũng bắt đầu yêu mến cô gái đáng yêu này. Lần này, Chi không còn đau như trước, ngược lại cô lại thấy vui cho anh, bệnh tình anh đỡ hơn rõ rệt, nụ cười của anh xuất hiện ngày càng nhiều, đã không còn những giọt nước mắt chua xót ngày nào. Có lẽ cô đã níu kéo cuộc tình đơn phương này quá lâu rồi, cũng đã đến lúc Chi phải buông tay, anh sẽ mãi mãi trong tim cô, một người bạn thân, người cô từng yêu và quý trọng. Chi chúc anh hạnh phúc bên người con gái có thể làm anh cười mỗi ngày, chăm sóc và lo lắng cho anh, về phần cô, cô vẫn còn một tương lai tươi sáng phía trước, bỏ lại những năm tháng học trò ngày xưa, cô sẽ bước tiếp.
"Phong à! Sống vui vẻ nhé, đừng khóc nữa, tớ tin Linh là một cô gái tốt, nếu cậu dám làm gì em ấy tớ sẽ không tha đâu. Tạm biệt, mối tình đầu của tớ...."

Tạm biệt, mối tình đầu của tớ (oneshot)Where stories live. Discover now