Tiết tử

137 6 2
                                    

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong khu rừng nọ, tựa như đang kể một câu chuyện cho con nít trước giờ đi ngủ:

Ba mươi vạn năm trước, khi lục giới còn tồn tại, có một mối tình đầy tiếc nuối: Nguyệt tiên tử nhỏ bé đem lòng tương tư chiến thần vô tình, để rồi khi bị huyết thương của chàng xuyên tim vẫn không dám thổ lộ lòng mình.
Sau đó lục giới diệt vong, sinh mệnh của họ đều trở thành những linh hồn đầu thai vào thế giới mới - Nhân giới.
Ừm, nhưng chắc do mọi người không để ý, có một nữ linh luôn luôn phiêu diêu, mong nối lại cuộc tình, hoặc chí ít làm rõ hiểu lầm ba mươi vạn năm trước.
Chàng đã đầu thai, có cuộc sống riêng của mình. Nàng vẫn lang thang, không ai nhìn thấy và hay biết.
Cuộc tình này chắc sẽ mãi mãi không có kết quả, nếu như không xuất hiện cô...
Những chấp niện lạ kì từ kiếp trước một lần nữa nối họ lại với nhau.

Chà, màn đêm đẹp nhất khi làm nền cho ánh trăng, nhưng sẽ thêm chút ý vị nếu có thêm làn gió nhẹ họa cảm xúc lưu luyến không rời...đúng không nào? )

[BH] [Write] Chấp niệm Where stories live. Discover now