1 . Khi Seung Ri mơ

787 27 9
                                    

Thân tặng Gấu Mỡ , Tabi oppa và cả ss Nhi xinh đẹp nhé ^^ !!! Ss nghĩ tên fic luôn hộ em với :))))

____________

Khi Seung Ri mơ , cậu thấy mình của một đêm giông bão nào đó . Gặp ác mộng . Hét toáng lên . Tỉnh dậy với cái lưng ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt trắng toát ngập tràn lo lắng . Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh " duỳnh " một tiếng , anh vội vã chạy đến , ôm chầm lấy cậu , tay anh vuốt nhè nhẹ lưng cậu trấn an . Xin lỗi ! Chỉ là em vừa gặp ác mộng ! Cậu không muốn anh lo lắng . Anh nằm xuống giường , kéo cậu vào lòng , kéo lại tấm chăn đắp cho hai người . Cậu lại mơ thấy mình nhích sát vào người anh kiếm tìm hơi ấm quen thuộc nơi anh . Cậu nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh , bên tai nhộn nhịp tiếng trái tim anh đập thổn thức . Anh cúi xuống , nâng mặt cậu lên , yêu thương đặt một nụ hôn lên trán . Đừng sợ , anh ở đây rồi ! Một câu đơn giản vậy thôi mà lại như một trận đại hồng thuỷ cuốn trôi hết thảy giá băng cùng sợ hãi trong lòng Seung Ri . Lúc này đây , cậu đã có thể an tâm mà khép chặt mi mắt . Bàn tay anh ấm nóng , áp vào gò má lạnh lẽo của cậu . Tay kia dịu dàng , chầm chậm vỗ nhẹ lưng cậu . Trong không gian tưởng như tĩnh lặng ấy , cậu cảm nhận mùi hương nam tính của anh sánh lại , tiếng thở đều đều của anh vang lên . Và cứ như thế , anh và cậu , bình lặng trải qua đêm hôm đó . Một đêm bình yên hiếm hoi cho cả hai người bọn họ .

Khi Seung Ri mơ , khuôn mặt anh hiện ra dịu dàng trong giấc mơ của cậu . Tại sao ngay cả trong mơ đôi môi anh cũng luôn mỉm cười rạng rỡ đến thế hả Seung Hyun ? Tại sao ngay cả khi chỉ là một giấc mơ mà đôi mắt anh nhìn em luôn chứa đầy chở che cùng yêu thương như vậy hả Seung Hyun ? Đừng như thế Choi Seung Hyun ! Em mà động lòng thì sẽ buồn lắm đấy .

Khi Seung Ri mơ , cậu thấy mình của một chiều đông lạnh lẽo . Cậu đứng một mình trên cây cầu độc mộc , cô quạnh . Đôi mắt trong veo đượm buồn nhìn về nơi xa xăm , vô định . Từng giây ... từng phút ... từng giờ cứ như vậy mà trôi đi . Bầu trời càng lúc càng mù mịt , u ám . Tia nắng cuối cùng còn vương lại cũng nhạt dần rồi biến mất khiến khung cảnh nơi đây càng thêm tịch mịch đến nao lòng . Gió gào thét dữ tợn như muốn nuốt hết tất cả . Còn cậu một thân áo mỏng vẫn cứ phơi mình trong gió , phó mặc tất cả . Một hơi thở nam tính quen thuộc phả vào gáy cậu . Cùng lúc , một chiếc áo kaki màu bạc dày cộp được choàng lên người cậu . Em đã nói hôm nay em muốn ở một mình mà . Bờ môi khô khốc , tím ngắt đi vì lạnh khẽ mấp máy . Cậu quay mặt lại nhìn anh , đôi mày liễu khẽ nhăn tỏ vẻ bất mãn . Anh đồng ý cho em ở một mình vì em đã hứa sẽ tự chăm sóc cho bản thân . Nhưng em là kẻ phá vỡ lời hứa trước . Rồi đôi bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu , chà xát , truyền nhiệt cho đôi bàn tay gần như mất hết cảm giác kia . Cái ấm nóng lan toả dần dần từ da tay đến các khớp xương tưởng chừng đã tê cứng vì lạnh của Seung Ri , len lỏi đến từng mạch máu , từng tế bào trong cơ thể và len lỏi cả vào trong trái tim sắt đá của cậu . Anh ... có thể ... đừng đối tốt với em như vậy được không Seung Hyun ? Em ... không xứng đâu ! Nghĩ đến đây , tim Seung Ri nhói lên , lòng cậu trùng xuống thắt lại . Cũng sắp đến ngày đó rồi .

Khi Seung Ri mơ , cậu mơ thấy mình đang cùng anh ngồi ngắm bình minh trên biển . Đầu cậu nhẹ tựa vào hõm vai anh trong khi cánh tay rắn chắc của anh đang yên vị bên eo cậu .

TopRi Fanfic : SAU CƠN MƠWhere stories live. Discover now