LẦN ĐẦU GẶP ĐÃ LÀ OAN GIA

320 7 4
                                    

Reng...reng...reng

Sau tiếng chuông tất cả học sinh đều vào lớp học."Hôm nay lại là anh nào đây Minh Ánh". Phương Tú nhìn cô bạn thân đang chúi mũi vào cuốn ngôn tình đọc say sưa.''Là Bạc Cận Ngôn ,cậu đọc đi anh ấy thật tuyệt vời ,mình mong sau này sẽ có người yêu là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm như anh ấy"Minh Ánh ngước lên ,ánh mắt long lanh nhìn bạn.Hazz ,lại thế nữa Phương Tú thở dài ,Minh Ánh là cô gái rất được yêu quý và vô cùng thân thiện,học giỏi trong lớp nhưng cô có một đặc điểm là mê ngôn tình cùng soái ca,suốt ngày mơ mộng,đã có rất nhiều anh chàng ngỏ lời với Minh Ánh nhưng cô luôn từ chốn với lý do là phải học chưa muốn yêu đương, nhưng Phương tú là bạn thân của Minh Ánh nên biết lý do là do cô thấy không hợp thôi.

''Tuần trước cậu vừa mong là người yêu sau này của câu làm giáo sư cơ mà sao giờ lai đổi rôi" Phương Tú cười hỏi lại.''Hoom trước là khác nha,bây giờ tớ về team của Bạc Cận Ngôn rồi".Minh Ánh chu môi bướng bỉnh nói tiếp tục nhìn xuống đọc ngôn tình.Đang lúc hai cô đang tranh cãi thì thầy Phong bước vào.

"Cả lớp,hôm nay sẽ có thành viên mới ,là người rất tài giỏi với thành tích tuyệt vời các em phải hoc tâp bạn ấy nhiều đấy" Thầy vừa nói ,vừa liếc nhìn ra cửa.Bước vào là môt chàng trai có màu toc nâu hạt dẻ với khuôn mặt vô cùng đẹp trai,nam tính mà lại trắng hồng,đúng chuẩn mĩ nam.

"Ôi ,đẹp trai thật đấy,quả là hiếm có", " tớ yêu luôn mất" Các bạn gái nháo nhác bình luận,đỏ mắt liếc nhìn muốn gây chú ý với bạn mới.Phương Tú cũng đang hứng thú bình luân thì chợt nghĩ tới cô bạn đang đọc say sưa của mình."Làm ơn ,bỏ truyện nhìn lên đi là soái ca thật đã xuất hiện đây này" Minh Ánh bất đắc dĩ luyến tiếc rời bỏ cuốn truyện ngước lên ,vừa đúng lúc đó cậu bạn cũng nhìn về hướng cô .Minh Ánh mở tròn mắt ,thật soái quá đi.Minh Ánh nhìn kĩ hơn ,câu bạn này chắc phải cao ít nhât là 1m80,bờ vai rộng,dáng người cực tốt ,giây phút chạm mắt lúc nãy cô nhận ra là lông mi anh rất dài,lại cong vút còn đôi đồng tử màu đen lại đưa cho cô cảm giác lãnh đạm và lạnh lùng.

"Em tự giới thiệu bản thân và chọn chỗ ngồi đi,ngồi chỗ em muốn" Thầy nói ,rồi chỉ tay xuống phía dưới. "Thầy ơi chỗ này còn trống",bạn ơi ngôi đây đi mấy bạn nữ lại tiếp túc nói lớn.

"Quách Nhật Nam ,tôi không thích những câu nói vô bổ nên đừng bao giờ quấy rầy tôi" Hắn chán ghét những người con gái như vậy,chán ghét ồn ào.Nói rồi hắn bước xuống đi nhanh về phía Minh Ánh trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy giáo và cả lớp. " cô chuyển ra ngoài đi tôi muốn ngồi gần của sổ" Hắn hất cằm khồng thèm nhìn Minh Anh nói,Nhật Nam từ nhỏ đã luôn ngồi phía gần cửa số nên đã thành thói quen ,ở chỗ này hắn có thể thả minh mà không cần phải suy nghĩ về thực tại.

"Đây là chỗ của tôi ,câu bị sao vậy" Minh Ánh tức giận sao có người đẹp trai mà tính khó ưu vậy ,chỗ này là cô ngồi trước và đã ngồi lâu lắm rồi.Ngồi chỗ này thật tiện nha,nó có góc khuất nên trong giờ cô có thể lén đọc ngôn tình,nhất quyết không nhường.

"Minh Ánh ,tránh ra cho Nhât Nam ngồi,em chuyển ra ngồi ngoài"Chủ nhiệm Phong không nể tình nói,xúi dục cô rời khỏi chỗ đó.

"'Chủ nhiệm ,em là học trò cưng của thầy nha,sao thầy lại bênh người ngoài ,để được ngồi chỗ này em đã phải thương xuyên tông kết điểm dùm thầy ,chủ nhiệm' Minh Ánh ủy khuất ,ánh mắt long lanh nhìn thầy,thầy là có mới nới cũ sao,không chịu bênh vực cô.Minh Ánh lấy ba lô chuyển ra phía ngoài.

"Em là lớp phó phải gương mẫu,quan tâm bạn mới ,chỗ thì chuyển nhưng vẫn tổng kết điểm dùm tôi như thường" Thầy mỉm cười bước lên bảng bắt đầu dạy học.

Minh Ánh liếc nhìn sang hắn,thôi cô tạm nhường chỗ lúc nào thương lượng lại với hắn sau.Định nói chuyên với hắn ai ngờ hắn lại khinh khỉnh nhìn ra ngoài ban công không thèm để ý cô.Minh Ánh lại cúi xuống tiếp tục đọc truyện.

"Cô là lớp phó học tập "Nhât Nam bỗng dung quay qua hỏi cô. 'Ừ!cậu có bài tập nào muốn hỏi à? Mình sẽ giúp cậu" Minh Ánh rời cuốn truyện nói với hắn.

"Tôi mà cần cô giúp sao,thần kinh,lớp phó gì mà không học lại ngồi đọc truyện thế này" hắn liếc mắt khinh thường.''Thế thì sao ,không liên quan gì đến câu" cô tức giận mím môi,nhưng vẫn nhỏ giọng nhẫn nhịn nói.

"Cô đọc thì cũng không sao nhưng đừng có mà lý nhí cười nữa ,ảnh hưởng đến bầu không khí của tôi,con gái gì mà .."
" tôi cứ đọc truyện đấy ,cứ làm ảnh hưởng đến cậu đấy"cô thét lên, hắn nghĩ minh là ai mà quản cô chứ ,hắn cười ,cô không phải hoa mắt đấy chứ.
" tôi cũng không cần phải ra tay" hắn nhỏ giọng nói,chỉ lên bảng.
Bây giờ Minh Ánh mới để ý,cả lớp và thầy chủ nhiệm đang nhìn vào cô " Em giỏi lắm.Trương Minh Ánh giám đọc truyện trong giờ của tôi,lên chữa bài tập,phạt em cuối giờ dọn vệ sinh"thầy phong tức giận ,nhăn mày nói lớn.
" Em xin lỗi thây,em xin chịu phạt ạ" Minh Ánh lên bảng,trước khi lên còn bị Nhật Nam nói khía " lớp phó ,đây cũng không phải lỗi tại tôi "rồi nhếch môi ngả lưng ra phía sau ghế mỉm cười.
Minh Ánh lên chữa bài tập một cách dễ dàng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn trong lớp.Nhật Nam ngước lên nhìn,cô ta cũng được đi,cái chức lớp phó quả cũng đúng bài tập làm rất rõ ràng và theo cách nhanh nhất.Đoch truyện cả tiết vậy mà vẫn làm được bài,cô ta thật thú vị.
Sau giờ học ,mọi người về hết còn mỗi Minh Ánh với Phương Tú ở lại." Hôm nay thật xúi quẩy,cái tên mới về ấy tớ với hắn quả thực là oan gia" cô vừa lau bàn vừa nói chuyện với Phương Tú.

OAN GIAWhere stories live. Discover now