Untitled part

704 61 20
                                    

Au: A.T

Chúc các bạn đọc vui vẻ

------------

Jinwoo nhìn điện thoại, đã hơn 1h sáng, sao không có một tín hiệu gì dù chỉ là một cuộc gọi nhỡ? Anh mệt mỏi đẩy chiếc điện thoại ra xa, với tay ôm lấy Rei - con mèo nhỏ của anh - rồi cuộn mình vào chăn, cố để tiếng Grưư Grư của Rei đưa anh vào giấc ngủ.

"Minho à, khi em thức dậy, đọc được tin nhắn này, hãy nghĩ đến anh và gọi cho anh nhé! Anh nhớ em nhiều lắm. Buổi tối hãy đến gặp anh đi, anh có món quà muốn tặng em. Yêu em."

Vừa mở mắt dậy Jinwoo đã chộp ngay điên thoại và nhắn tin cho Minho. Tin nhắn gửi đi và anh mỉm cười, cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên mũi Rei trước khi rời khỏi giường.

Trên đường đi làm về, anh ghé vào cửa hàng giày. Liên tục đi qua đi lại đắn đo suy nghĩ, cuối cùng anh chọn một đôi giày da Olunpo màu đen. Anh vui vẻ mang món quà về nhà, không quên ghé cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho Rei.

"Minho yêu quý, anh muốn tặng em một đôi giày để em cùng anh đi đến chân trời góc biển. Anh nghĩ là em thích màu đen và nó cũng hợp với em nữa. Hãy vui vẻ vì món quà và luôn đi cạnh anh nhé. Anh yêu em."

Jinwoo cẩn thận nắn nót viết từng chữ vào tấm thiệp nhỏ rồi đặt vào bên trong hộp quà. Ngước nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8h, anh mang rượu vang và nến ra bàn, không quên cho Rei ăn. Chờ Rei ăn xong, anh đến thắp nến lên rồi tắt điện, ngồi nhìn thẩn thờ vào ánh nến, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười. Rei rảo quanh phòng rồi đến gần, chui vào ngồi trong lòng anh. Đầu nó cứ dụi vào tay anh như muốn anh vuốt ve, Jinwoo liền đáp ứng cho công chúa của anh.

"Em có nhớ Minho không Rei? Lát nữa cậu ấy sẽ ghé thăm chúng ta đó. Nhưng sao cậu ấy trễ quá, mình ngủ một lát chờ cậu ấy đến sẽ thức dậy nhé"

Jinwoo nói rồi ôm Rei nằm trên ghế Sofa. Bộ đồ mỏng manh không đủ ấm khiến anh co người lại, ôm chặt Rei hơn để cố tìm hơi ấm. Ánh sáng lập lòe của cây nến rọi lên khuôn mặt thanh tú nhưng quá đỗi nhợt nhạt ấy.

Thức dậy, nhìn quanh quẩn thấy mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên, rượu vẫn chưa khui, hộp quà vẫn còn đấy, chỉ có cây nến đã cháy hết. Anh lại vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Minho

"Sao em không đến chỗ anh? Em giận anh sao? Có chuyện gì hãy nói với anh đi, anh sẵn sàng xin lỗi em mà Minho."

Anh quay ra vuốt ve Rei, nhìn nó vẫn lười biếng cố tìm giấc ngủ trên Sofa.

"Mình đã ngủ quên nên Minho giận không đến đấy, Rei hư quá. Rei nhớ Minho không? Anh nhớ cậu ấy quá"

Những giọt nước mắt bất giác trào ra, lăn dài trên má Jinwoo. Anh đưa tay chùi nhanh rồi cười, một nụ cười chua xót, anh tự trách mình sao lại ngu ngốc mà khóc..

---------------------------

"Jinwoo à đi ăn trưa với em nhé"

Jinwoo vui mừng khi điện thoại có tin nhắn nhưng anh nhanh chóng xịu mặt khi nhìn thấy người gửi là Seungyoon.

"Anh không đi, anh chờ Minho đến đón anh ^^~"

Jinwoo trả lời Seungyoon rồi phớt lờ luôn tin nhắn tiếp theo của Seungyoon. Anh không muốn dây dưa với bất kì ai. Minho sẽ ghen, sẽ giận, sẽ trói anh vào giường,.... Nghĩ đến đó anh bất giác đỏ mặt, cười khúc khích như một đứa trẻ.

[Oneshot MinWoo - Winner]  Chờ đợiWhere stories live. Discover now