Phiên ngoại Vong Tình thủy (Tam Thê Tứ Thiếp)

6.8K 50 6
                                    

Phiên ngoại Vong Tình Thủy

Chuyện kể rằng, trong lúc Tần gia dạo chơi Giang Nam, đã đem Đào Hoa Ổ của người ta thay tên thành “Tần Phủ”. Lúc này, công lực của Tần lão gia vẫn chưa hồi phục nguyên vẹn, nên vẫn ngựa quen đường cũ , chơi bời lêu lổng như xưa. Thất vị chủ tử ngoại trừ phải lo việc trên giang hồ của mỗi người, thì nay lại cáng đáng thêm công việc trong phủ.

Đối với võ lâm, giang hồ hay thiên hạ mà nói, sức ảnh hưởng của Tần minh chủ có thể nói nhiều mà cũng không nhiều lắm cho nên thiếu đi một người thì cũng không sao. Tuy nhiên, vô luận thế nào cũng không thể thiếu Thất vị chủ tử của Tần Phủ. Nếu có một vị nào rời bỏ chức thủ của mình một thời gian dài thì thiên hạ nhất định sẽ đại loạn. Nhưng bảy người cũng không giống như nữ nhân mà có thể ngồi nhà từng giây từng phút đợi chờ sủng ái của phu quân mình.

Cho nên, đối mặt với Đào Hoa Ổ chủ Nghiêm Thanh Nhẫm không lúc nào là không nhìn phu quân mình như hổ rình mồi, thất vị lại đau đầu không thôi. Có câu “Thần thông cũng khó phòng vạn nhất” . Trước đây, ít ra thì còn có thể dựa vào Tiểu Bính Tử , mặc dù hắn chả đáng tin cậy tý nào, nhưng hôm nay thằng nhãi này chỉ còn lại có nửa cái mạng, thân mình còn lo chưa xong, làm sao có dư lực để canh chừng một Nghiêm ổ chủ bất chính cộng thêm một Tần minh chủ không biết tự giác.

Khởi điểm, bảy người thay phiên nhau ở nhà chiếu cố phu quân. Mới đầu một vòng đến A Kiệt thì y liền mặc kệ. Nam Cung Môn chính thức quảng nạp môn nhân để mở rộng thế lực, thân là môn chủ y lại không tự mình đi tọa trấn, ngược lại ở cái chỗ này giống như nữ nhân cùng một kẻ khác tranh giành tình nhân. Làm sao y nuốt nổi cục tức này được? Oán hận chất chứa rốt cục bùng nổ trong một ngày.

“A Kiệt! Nghiêm huynh ! Các ngươi mau dừng… Ai nha, mau nhanh dừng lại đi a” Nhìn thấy giữa không trung có hai bóng người đang thi triển công phu, Tần Chính chỉ có thể đuổi theo chạy loạn xạ hô to, không biết hướng nào. Hít sâu mấy hơi thở, hắn cố gắng hướng về phía trước mà chạy , phí công a, ngay cả chạm vào nửa điểm vạt áo của hai người cũng không thể. Ngó qua bên cạnh thấy Tiểu Bính Tử chỉ đứng lo lắng suông tuyệt không có ý định xen vào, Tần Chính liền chửi ầm lên “ Tiểu Bính Tử, ngươi còn đứng đó làm gi? Còn không nhanh chạy đi ngăn lại? Nếu Thất chủ tử bị thương coi ta có rút da ngươi ra không?”

“A, Ta? !” Tiểu Bính Tử chỉ vào mũi mình mà kinh thanh hỏi. Lão gia cư nhiên gọi hắn đi ngăn Thất chủ tử cùng Nghiêm ổ chủ lại? Chớ nói hắn võ công xưa không bằng nay, dù là ngày xưa hắn cũng ngăn không được đâu a. Chỉ cần Thất chủ tử đánh ra một Toái Tâm Chưởng thì liền có thể khiến cho hắn tâm phế câu nứt, nôn máu ra mà chết, chớ nói còn có một Nghiêm Ổ Chủ công lực phi phàm!

Tần Chính đánh hắn một chưởng, hô to “Không phải ngươi còn có thể là ai! Nô tài chết bầm ngươi nhanh đi a…… A Kiệt ai nha…. mau tránh ra, đừng đánh nữa, dừng dọa phu quân chứ”

Tiểu Bính Tử bị đánh mạnh vào vai và lưng, lảo đảo về phía trước, suýt ngã quỵ trên mặt đất, đứng lên thân lại còn run run , đau đến xương muốn nứt ra, trừng mắt nhìn Tần Chính kinh ngạc “Lão gia, ngài…” Không phải là lão gia đã khôi phục võ công chứ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 08, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phiên ngoại Vong Tình thủy (Tam Thê Tứ Thiếp)Where stories live. Discover now