CHƯƠNG 1

1.4K 80 8
                                    

Remake lại nha các cô, đọc lại thấy đợt trước mình xàm thật sự, vậy mà còn được khen viết hay=))))

* * *

Từ lúc mặt trời ló rạng, nó đã lật đật ngồi dậy, quần áo có xộc xệch do tài lăn lộn trong lúc ngủ của nó, gương mặt ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mơ nhìn đồng hồ báo, miệng còn lớ mớ nói. "7 giờ..."

Hoàn toàn chưa nhận ra bản thân đã muộn học, đợi cho đến khi nó bị mẹ gọi vọng từ dưới tầng mới thực sự tỉnh ngủ.

Nó cầm đồng hồ báo thức, đã muộn đến từng này rồi, nó còn ngồi lì lợm trên giường suốt mười mấy phút.

Hoảng loạn chạy vào phòng tắm, luống cuống cụng đầu trúng tường, tê tái xuýt xoa vầng trán nhỏ của mình. Nó vừa nhìn đồng hồ vừa thay quần áo, tay chân luống cuống nhiều khi không biết nên làm gì tiếp theo, mãi mới có thể mang cặp mà chạy thục mạng xuống lầu.

Thấy dáng vẻ hổn hển của nó, mồ hôi chảy dài cho dù hiện tại đang là tháng mười hai, bà bất lực đưa cho nó miếng bánh mì đã được phết sẵn mứt. "Ăn đi này."

Rin cầm lấy miếng bánh mì, ăn ngấu nghiến cho xong, mặc dù bà đã nhắc nó ăn từ tốn nhưng với bản tính nó, chẳng bao giờ chịu nghe ai. Chính cái tính cách cứng đầu đó, báo hại nó bị sặc, với tay lấy ly sữa gần đó. Bà lắc đầu chán nản, thật chẳng biết đây có phải con gái bà không.

Nó đưa tay lên xem đồng hồ, uống thêm một ngụm sữa rồi vội vàng mang giày. Thấy cái hành động nhanh vội của nó, như dự đoán được điều gì đó, bà nhắc nhở. "Cẩn thận đừng để té đó."

Rin nheo mắt nhìn bà, nó có phải trẻ con đâu cơ chứ, làm sao có thể như đám nhóc con, mắt để sau lưng, đụng đâu ngã đó được. Bực bội trả lời cho có. "Con không phải trẻ nhỏ đâu." Bà cũng mặc kệ, cứng đầu cũng kệ nó, vừa quay lưng đi liền nghe thấy tiếng cụng đầu, nói rồi, bà biết được hết tương lai, nhất là tương lai của nó.

"Nói hay nhỉ?" Nghe thấy giọng mỉa mai của bà, nó chẹp miệng, cứ coi như bà đúng, giờ nó phải đi học trước, thời gian không còn để đôi co với bà.

Dồn toàn bộ sức lực xuống đôi chân, nó gắng sức chạy tới trường, thật may, vừa tròn vài giây cuối nó vào được cổng trường trước khi bị đóng. Thở hổn hển, nếu lần nào cũng dậy muộn như hôm nay, chắc nó sẽ tẩu hoả nhập ma vì mất sức.

"Rin - chan" Giọng nói chanh chua nhưng được đám nam sinh coi là dễ thương này, nó sẽ chẳng nghĩ đến ai ngoài cô.

Ngoái lại nhìn, nó bị cô ôm đến cứng ngắc, không giữ vững người chắc cũng đã té ngã cả đôi rồi. Thấy dáng vẻ hào hứng hơn thường ngày, nó tò mò hỏi. "Làm gì mà cậu hào hứng đến vậy?"

Nghe được câu này, cô tách người ra khỏi nó, gương mặt phấn khởi nhìn nó. "Trường chúng ta sẽ có hai cậu bạn đẹp trai đến đó."

[FULL] Tình Yêu Giả TạoWhere stories live. Discover now