Tự chương

13.1K 319 6
                                    

"Mẹ, đừng khóc ." Đường Trì nhẹ nhàng giật ống tay áo mẫu thân.

Lấy ra khăn tay ấn ấn khóe mắt, mạnh mẽ biểu hiện một khuôn mặt tươi cười, "Trì nhi ngoan, đi chơi cùng Thoán nhi đi. Mẫu thân không khóc, chỉ là hạt cát bay vào trong mắt."

"Đệ đệ đang ở phòng giảng học bài. Bọn họ không cho con vào cùng." Đường Trì năm tuổi trả lời mẫu thân.

"Trì nhi! Mẹ nói với con bao nhiêu lần, không được kêu Thoán nhi là đệ đệ! Nếu bị người nghe thấy..., mẫu thân cũng không bảo vệ được con!"

"Vì cái gì a? Mẹ? Thoán nhi không phải đệ đệ của con sao?" Tiểu Đường Trì khờ dại hỏi.

"Trì nhi, " khom lưng xuống, ôm đầu đứa con, "Hôm nay lời mẹ nói với con, con nhất định phải nhớ kỹ trong lòng! Tựa như chôn chặt trong lòng."

"Ân. Trì nhi sẽ nhớ kỹ."

"Trước mặt người khác, ngươi nhất định không thể kêu mẫu thân là mẹ, phải gọi ta là "Quý phi nương nương". Không thể kêu Thoán nhi là "đệ đệ", phải kêu "Nhị hoàng tử điện hạ". Ngươi nhớ kỹ chưa?"

Ngẩng đầu, khuôn mặt nho nhỏ lộ vẻ mơ màng, "Vì cái gì a?"

"Vì bảo toàn cái mạng nhỏ của ngươi!" Người làm mẹ vẻ mặt bi ai.

***

"Trì nhi, Trì nhi, mẫu thân đã không thể chịu đựng được nữa! Mẫu thân sắp điên rồi! Vì cái gì? Vì cái gì hắn luôn miệng nói yêu ta, rồi lại đi nạp thêm phi tử mới?! Vì cái gì?! Ô ô!" Vinh quý phi ngã vào giường ôm đứa con lên tiếng khóc rống.

"Nương nương... "

"Ta rõ ràng là hận hắn! Hận hắn li tán ta với Vân ca, cưỡng ép đem ta nhốt vào trong cung! Chính là, chính là..., hắn biết rõ ta mang thai, vẫn để cho ta sinh ra ngươi. Ta nghĩ đến sinh hạ ngươi xong, nhất định sẽ bị tống vào lãnh cung..., hắn lại... sủng ta như vậy, chẳng những không trách tội ta, còn phong ta làm Vinh quý phi đứng đầu sáu phi!"

"Trì nhi, mẫu thân có phải thực thấp hèn hay không? Chỉ cần hắn rất tốt với ta một chút, ta đối hắn hận ý liền không thể duy trì..., chẳng những vì hắn sinh hạ Thoán nhi, còn cùng hắn đồng giường đồng gối sáu năm!"

"Sáu năm..., Trì nhi, ngươi xem trên mặt mẹ có phải đã xuất hiện nếp nhăn hay không? Mẹ có phải đã già rồi hay không? Cho nên hắn mới có thể..." Bụm mặt, Vinh quý phi nức nở đau xót.

"Nương nương..., người không già."

***

"Trì nhi, ngươi nói Hoàng Thượng hôm nay có thể đến hay không?" Vinh quý phi nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc thật dài, tựa như lầm bầm lầu bầu tự hỏi mình.

"Trì nhi không biết. Trì nhi vừa rồi thấy Hoàng giá đi đến chỗ Lan quý nhân." Đường Trì tuổi nhỏ không biết nói dối.

"Phải... Tân phong... Lan quý nhân sao?" Thanh âm mang theo run rẩy.

"Ân."

"Ngạnh... Ô..." Nước mắt chảy xuống dung nhan tuyệt mỹ chưa suy.

Nam Nhi Cũng Đổ Lệ - Dịch Nhân Bắc (Hoàn)Where stories live. Discover now