Chapter 1

902 38 11
                                    

Vào buổi sáng , nắng vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất , tôi khoác lên mình bộ đồng phục thủy thủ mà tôi đã hằng mơ ứơc . Ngắm mình trứơc gương , tôi không khỏi tự hào , trên bảng tên trường là dòng chữ Royal chói lóa . Bứơc xuống nhà là khuôn mặt hãnh diện của papa và mama.
- Chào con gái cưng của mẹ , xuống ăn sáng đi này !
- Mama à , không cần đâu , lát con ăn trưa luôn ! - Tôi đáp khẽ .
- Nhưng vậy đâu có đựơc Sư Tử à , con không ăn sao có sức mà học ! - Mama lo lắng hỏi .
- Nhưng ...
- Nghe lời mẹ đi Sư Tử ngoan ! - Chưa kịp để tôi nói xong , papa đã gấp tờ báo lại , cắt ngang .

- Vậy ... chắc cũng được ... - Tôi cười gượng . Đôi mắt mama sáng lên , vội kéo tôi vào bàn ăn . Tôi trố mắt nhìn , ngạc nhiên hỏi :

- Bộ hôm nay có tiệc hả ?

Trên bàn toàn là món tôi thích!

- Con nói gì thế , mẹ nấu toàn bộ cho con đấy ! Nào ngồi vào đây !

Mama mỉm cười rạng rỡ , vừa nhanh tay gắp đồ ăn cho tôi 1 đĩa đầy ứ hự . Nhìn cách nói chuyện dịu dàng của mama , tôi nổi hết cả da gà . Cách đây chẳng bao lâu - Sư Tử tôi còn chẳng được bao nhiêu người nhớ tới , thậm chí khi tôi tuyên bố sẽ thi vào trường Royal , mama và papa còn trề môi khinh bỉ bảo tôi nên bỏ cuộc thì hơn , vậy mà lúc đậu vào trường Royal , mọi thứ lập tức thay đổi , tôi trở thành tâm điểm trong nhà và được nâng niu , chăm chóc hết sức chu đáo . Tôi dồn hết đống đồ ăn vào miệng nhai ngồm ngoàm rồi lao ra khỏi nhà .

- Con đi đây !

- Đi cẩn thận nha con gái cưng của mẹ .

Tôi leo lên chiếc xe đạp địa hình màu đỏ chói đạp đến trường với tinh thần đầy phấn khởi . Không biết từ lúc nào đã đến nơi . Tôi định thắng xe lại thì ... Í sao kì vậy ta , tôi bóp thắng liên tục mà thấy xe vẫn chạy băng băng. Chết rồi ! hư thắng ! Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại có 1 tên con trai trùm áo kín mít đứng ngay trước bánh xe . Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều , vội la lên :

- Tránh ra ! Mau tránh ra .

Tên đó bất ngờ quay lại , không kịp rồi , chiếc xe lao đi với tốc độ báo đốm đã tông thẳng vào người tên kia .

Thôi thế là xong ...

Tên con trai bị tông thì té nhào ra đằng sau rơi vào hồ phun nước , cả người ướt nhẹp . Hắn ngẩng đầu lên , khoảnh khắc đó , mọi thứ như đang dừng lại . Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại ướt sũng , sóng mũi cao , đôi môi anh đào , đôi mắt trong veo vô hồn cùng dáng người cao ráo . Trên khuôn mặt đẹp không chút tì vết còn đọng lại những giọt nước trong suốt . Hắn lạnh lùng nói :

- Cô , tôi ,phòng hiệu trưởng , bây giờ !

- Hả ? Ý anh là sao ?

Tên đó không trả lời mà ngang nhiên xách cổ tôi đi xềnh xệch đến phòng hiệu trưởng . Hắn giơ chân lên cao tung một cước vào cánh cửa khiến cánh cửa tội nghiệp bay đi . Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu lên , khó chịu hỏi :

- Chuyện gì nữa đây ?

- Cô , tông xe , tôi .- Hắn đáp cụt lủn

Thầy hiệu trưởng thở dài , thời bây giờ giới trẻ lộng hành quá mà , thiệt là không ra cái thể thống gì . Thầy nghiêm giọng:

- Vậy em đâu nhất thiết phải lên tận phòng hiệu trưởng đâu chứ ?!

- Vì tôi thích . Phàn nàn ?

- Này để tôi nói cho em biết ...

Thầy hiệu trưởng chưa nói dứt câu đã bị chen ngang bởi một người đàn ông trung niên xông vào , hoảng hốt :

- Thiếu gia , ngài đi đâu vậy , tôi tìm ngài nãy giờ !

Í ?? Có phải ông ta vừa mới nói .. Thiếu gia ??? Tôi trợn muốn lòi con mắt ra nhìn hắn , trong đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi , rốt cái cục nhân vật siêu phàm này là ai vậy ?! Dường như thầy hiệu trưởng cũng ngạc nhiên không kém . Nhưng ngay lập tức , khuôn mặt thầy trở nên trắng bệch , khí thế hùng hồn ban nãy biến đâu mất , ông lắp bắp không ra hơi :

- Thiếu gia ... th ... th... thiếu ... gia ... là sao ?! Chẳng lẽ ... th ... th... thiếu gia đây là ... là ...

- Đúng rồi đấy ! - Hắn ta cướp lời .

- Xin lỗi thiếu gia ! Thành thật xin lỗi vì đã nghi ngờ thiếu gia đây , xin thiếu gia bỏ qua cho !

Thầy hiệu trưởng thay đổi 180 độ , cúi xuống xin lỗi rối rít .

- Ầm ĩ chết được . - Hắn ta buông một câu lạnh như nước đá quay gót bỏ đi thẳng .

- Còn cô kia ! - Thầy hiệu trưởng trừng mắt - Sao cô dám tông xe vào thiếu gia đây hả ?!

- Thưa thầy , em đã kêu anh ta né rồi mà ... - Tôi lên tiếng phản bác .

- Còn lí lẽ nữa hả , em về viết cho toi bản kiểm điểm dài 3 000 từ cho tôi !

- ~ vÂNG ~ !- Tôi bĩu môi , uể oải bước vào lớp . Sao mà đời tôi nó éo le thế này . Haizz , đúng là ông trời ghen tị với tài người mà , mới sáng ra đã đụng phải cái tên chết tiệt nào đâu không , thiệt là bực mình . Tôi mở cửa đi vào , chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười tươi rói :

- Xin chào , tớ là Sư Tử , từ giờ mong mọi người giúp đõ !

Cô giáo mỉm cười nói :

- Mời em còn lại .

Một bóng người bước vào , mặt lạnh như tiền . cất giọng :

- Thiên Yết .

Au : Dạ truyện của em có dở cách mấy thì xin mấy bạn đừng ném đá em nhé , có gì góp ý em sẽ sửa ạ , xin chân thành cảm ơn

Truyện này được viết bởi tác giả ainoscenario. Bản quyền truyện chỉ thuộc về Wattpad:

https://www.wattpad.com/story/66234121-s%C6%B0-y%E1%BA%BFt-tr%C3%A1i-tim-th%E1%BB%95n-th%E1%BB%A9c

Nếu ai thấy truyện này của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là Admin của web đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ !!!
Bản quyền:ainoscenario

[ Sư - Yết] Trái Tim Thổn ThứcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora