Rose

1.7K 163 5
                                    

-"Chị nên đối xử tốt với em một chút."

Wendy đang cặm cụi lau nhà, từ sáng đến giờ công việc chỉ toàn mình cô làm hết. Là mình cô. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, cô đứng dựa vào thành ghế sofa, thở mạnh. Nhưng cô không than. Vì cô là SeungWan.

Irene đang chăm chú đọc sách, đôi mày nhiều khi nhíu lại, đôi môi như hờn dỗi ai đó, có khi lại cười thật to. Mỗi lúc như vậy nếu được hỏi trên đời này ai đáng yêu nhất thì người đó chắc chắn là Irene. Không ai có thể cưỡng lại nó. Kể cả cô.

-"Ahh~ Chị mỏi lưng quá SeungWan à!"

Chị quay ra nhìn cô cùng với gương mặt làm nũng chính hiệu. Cô đơ ra vài giây. Chị thật biết cách hành hạ trái tim cô mà.

-"Vào phòng đi em massage cho. Nhưng đợi em làm xong đã."

-"Được. Vậy chị vào trước."

-"Coi chừng sàn ướt."

Chị đứng dậy, nở nụ cười. Tiến lại gần cô.

-"Này SeungWan... Trông em bây giờ chẳng khác gì mấy thím ajuma."

-"Er"

-"Haha. Chị đùa thôi."

Cô im lặng. Mặt biến sắc. Chị thật biết cách đùa.

-"Mặt vậy là sao?"

Irene khoanh tay. Mặt tiến sát vào mặt Wendy, chị chăm chú nhìn vào nó.
Cô bị chị làm cho giật mình, bất giác lùi về phía sau.

-"Không...sao."

-"Giận?"

-"Không có."

-"Em..."

Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Irene dừng lại câu nói, nhanh chóng bước lại phía cửa.

...

-"Chị kí vào đây."

-"Cám ơn anh."

Irene trên tay cầm bó bông hồng đỏ rực, nụ cười tươi trên môi.

-"Không biết ai nhỉ!"

-"Chắc một người hâm mộ nào đó."

Tấm danh thiếp mở ra.Là người đó. Nhìn chị hạnh phúc chưa kìa, hẳn là chị cũng rất thích người ta.

-"Wendy. Đẹp chứ."

Trông chị như vậy em có thể nói không sao.

-"Ừm"

-"Chị rất thích hoa. Hương chúng rất tuyệt. Như có cả mùa xuân trong đó vậy."- Irene cười tít mắt.

-"Em có thể mua cho chị nhiều hơn thế. Thậm chí cả vườn bông, nếu chị muốn. Nhưng..."- Cô lẩm bẩm, những lời này nói ra cũng bằng thừa, cô cười chua xót.

-"Wendy. Đừng trưng gương mặt ủ rủ ra nữa. Lúc nãy là chị sai. Được chưa?!"

-"Có sao?"

-"Thấy chưa. Lại nói trống không. Rõ là đang giận."

Đôi mắt chị cụp xuống, có lẽ Wendy không nên như vậy.

Nếu con người ta có thể từ bỏ những thứ không thuộc về mình thì hay biết mấy. Hiện tại, ngay lúc này đây nhìn chị vui vẻ hạnh phúc như vậy mà trong lòng khó chịu khôn nguôi. Tôi quá ích kỷ chăng... Không. Là vì tôi yêu chị quá nhiều đấy chứ. Là vì Yêu chị.

[One-Shot][WenRene] RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ