Butterfly

133 7 0
                                    

'Cốc...cốc'
'Mời vào' tiếng mời vào phòng nặng nhọc đựơc vang lên của 1 cậu thiếu gia khó tính.
Cậu chủ, chủ tịch Kim cho gọi ông về phòng của ông ấy có chút việc- Quản gia Lee bước vào mở giọng
Được ông đi đi- Thiếu gia Kim liên tíêng
Quản gia đã bước khỏi phòng
Aishh!!! Ông già lại định làm gì nữa đây!!! Tíêng thở dài kèm theo lời nói mà bay.
Cảm nhận được 1 cảm giác không bình yên cậu thật sự múôn tránh mặt của ông ấy nhưng khó thế nào mà nói dối đựơc với cái tính của ông ấy.
Bố à!! Con Kim TaeHyung đây con vào nhé???
Vào đi!! Tíêng ông Kim mạnh bạo làm cậu giật mình bước vào căn phòng ấy.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo im lặng ấy làm cậu sởn da gà mỗi khi bước vào căn phòng đó.
Thằng kia!!!! Giọng ông quát lớn khiến chân tay và ngừơi cậu run rẩy cầm cập
Thằng nhãi tại sao mày lại đi yêu 1 đứa con gái nghèo nàn kia trong khi tao đã tìm cho mày 1 cô gái giàu có như vậy?? Mày cứng đầu vừa thôi!!!

Là vì tôi thích! Tôi lớn rồi không cần ông phải quan tâm!!! Cô gái tôi yêu khác hẳn với cái con người tên Lee Eun Myung mà ông tìm cho tôi kia! Cô gái tôi yêu tên Choi Hyo Ah là Hyo Ah ông nghe rõ chưa. Cậu gằn lên với vẻ tức giận
Con bé đó có gì mà mày lại yêu nó 1 con nhỏ không có danh vọng tiền tài-gịong ông Kim có vẻ cau có
Đơn giản là vì cô ấy không giống như những cô gái khác, cô ấy không giàu có không ăn chơi nhưng cô ấy có tính cách tốt, cô ấy còn rất xinh đẹp xinh đẹp lắm, cô ấy xinh đẹp đến nỗi lần đầu gặp nhau con đã đặt cô ấy vào mặt xanh của mình, bố làm sao mà hiểu được chứ.

Chát. Ông Kim dứơng ngừơi giơ bàn tay to khỏe kia tát cho TaeHyung 1 cái làm cho má cậu in hằn 1 vết năm bàn tay.
Mày tỉnh lại đi thằng ngu
Cậu không quan tâm mở cửa rồi trong rầm cửa lại.
Vừa về phòng TaeHyung rút ngay địên thọai gọi cho Hyo Ah
"Tút... tút"
Alo, anh gọi e có vịêc gì hả???
À không, bây gìơ e có rảnh không đi chơi với anh nhớ e quá honey à!!!(Ôi nó sếnnnnn)
À nae hẹn ở quán cũ nhé!!
Chả là cậu và cô quen nhau tại 1 quán cà phê rồi từ đó quen nhau và thích nhau.
À! Xin lỗi e anh đến hơi muộn- TaeHyung vừa bước vào phòng cafe vội vàng nói
E cũng mới đến thôi mà! Không sao đâu
Vừa đến nhìn thấy nhau là đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào rồi
Hyo Ah vừa uống chút nứơc chanh còn đọng là trên khóe môi và vẫn còn có vị ngọt ngào đọng trên lưỡi của cô khiến anh cảm nhận được vị hạnh phúc mà líêm nó đến điên cuồng, cố đẩy anh ra mà không có sức lực hiện tại phòng chỉ có hai ngừơi nên anh càng đựơc đà lấn tới mà hôn cô đến khi đôi môi kia hết vị tấy đỏ và khi vô hết sinh khí mới chịu buông.
Anh có chuỵên gì buồn hay sao??- Hyo Ah lên tíêng
À không có chỉ là ông già lại gây khó anh thôi mà với tại 1 ngày rồi chúng ta không gặp nhau nên anh nhớ e- câu nói ngọt ngào ấy và cái cách cậu nũng nịu.
Cái cảnh ấy khiến cô ấy cảm thấy sợ lắm sợ cái cảm giác đau buồn sợ lắm sợ cái cảm giác bị mất đi 1 ngừơi con trai tốt như anh sợ lắm sợ đối mặt với 1 thế giới không còn anh khiến tim cô nhói đau mà hai bên mắt tuôn ra hai dòng lệ.
Anh cảm giác đựơc có thứ gì đó ướt ướt trên đầu mình, nhìn lên thấy khuôn mặt xinh xắn kia đang đẫm nứơc mắt anh âu yếm lau hết những giọt nứơc mắt kia để nó thôi rơi.
E sao thế???
TaeHyung à e xin lỗi anh rất nhiều xin lôi vì đã làm khổ anh xin lỗi vì phải để anh chịu đựng e để mà mất tình cảm gia đình e sợ lắm sợ mất anh sợ anh không còn yêu e sợ anh sẽ đi lấy 1 cô vợ khác xinh xắn hơn e giàu có hơn e và sợ gia đình anh sẽ không chấp nhận 1 ngừơi con gái xấu xí nghèo khó như e. E đau lắm đau lắm thật sự đau ở đây nhiều lắm anh à!!! Cô vừa khóc vừa nói vừa lấy tay đập vào ngực trái của mình.
Nói xong cô ôm lấy anh mà khóc
E cứ khóc đi khóc cho thỏa nỗi mong chờ khóc cho ra hết mọi âu lo khóc cho ra hết mọi bực tức nếu múôn e cứ đánh anh đi cứ đánh mạnh vào anh đáng bị đánh. Đồ ngốc ạ ai cho e nghĩ bậy ra vậy anh vẫn ở đâu vẫn mãi là ngừơi con mà e đã đánh dấu chủ quỳên khi chúng ta móc nghéo và sẽ mãi không bao gìơ bỏ e đâu hãy cứ nhớ anh đã là 1 nửa của e và cũng sẽ là cha của con e. Đồ khờ e hiểu không??? Anh yêu e lắm cô gái ạ!!
Nói rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô mà hôn nhẹ vào trán cô 1 cái..
Cô đã khóc hết khóc cho thỏai mái ngừơi của mình anh đưa cô về.
Vì ngày mai cô đựơc nghỉ nên cô cùng về ngồi nhà riêng của TaeHyung ngỉ cùng với anh.
Cả anh và cô đã tắm xong ăn uống xong hết rồi vừa lên phòng anh vòng tay ôm cô từ đằng sau anh ôm chặt eo cô ôm chặt lắm chặt đến nỗi cô không thể cựa quậy
Anh sẽ không để mất e anh cấm e là của ngừơi con trai khác anh cấm e bỏ anh mà đi.
Cô quay lại đối diện với mặt anh kê đầu lên tay anh mà vòng tay ôm chặt lấy anh mà ghé đầu vào ngực anh hít hà hương thơm của anh.
Anh cúi đầu xúông mà thơm lấy mái tóc mượt mà của cô.
Họ yêu nhau lắm họ yêu nhau như đôi bướm xanh họ yêu nhau đến nỗi đi đâu cũng có nhau.
Đêm ngủ Hyo Ah còn nói mớ:
TaeHyung à! E yêu anh nhiều lắm yêu anh hơn cả bản thân e yêu anh hơn tất cả. E không có lỗi chúng ta không có lỗi mà tại sao chúng ta lại khó đến với nhau vậy chứ???
TaeHyung nghe thấy áp sát vào tay cô không có gì là không thể hãy cố gắng lên nhé cô gái của tôi.
Dừơng như nó giống như 1 câu hát
Vì chính e chính e xinh đẹp quá làm tôi sợ mất e
Như 1 cách bướm cứ vậy mà cất bước biệt li.

----------------------còn tíêp----------------------
Ay da tự mình viết mà sao cảm thấytội cho Hyo Ah ghê á"!
Xin lỗi mọi ngừơi e còn nhỏ quá chắc viết không hay
Vote với bình lụân cho e bíêt và có động lực để ra tập sau với ạ

Forever YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ