#1: Buồn

3.3K 178 8
                                    

Nó quen anh đã được ba tháng, nhưng những lời nói ngon ngọt, những cái hôm, cái hôn của anh dành cho nó chỉ xảy ra trong thoáng chốc rồi anh lại vội vã rời đi như mọi lần

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nó quen anh đã được ba tháng, nhưng những lời nói ngon ngọt, những cái hôm, cái hôn của anh dành cho nó chỉ xảy ra trong thoáng chốc rồi anh lại vội vã rời đi như mọi lần. Mang tiếng là người yêu nhưng nó có cảm tưởng anh chưa bao giờ xem nó như người yêu lần nào. Anh đối với nó lúc nào cũng thờ ơ, cũng lạnh lùng, những cử chỉ quan tâm của anh số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh không bao giờ chở nó đi chơi như tụi bạn, nhắn tin cũng toàn nó chủ động nhắn trước, rồi những gì nó nhận lại cũng chỉ là những tin nhắn cụt lủn, không đầu không đuôi như : "Ừ", "OK"... Anh không bao giờ nhắn tin chúc nó ngủ ngon hay thậm chí là quan tâm tới nó lúc đó đang làm gì ra sao. Anh suốt ngày cứ bận rộn, lúc nào nó nài nỉ anh chở đi chơi thì câu cửa miệng nó nhận lại được là "Anh bận, bữa sau em nhé!", nhưng rồi anh chưa bao giờ thực hiện lời hứa ấy.

Sinh nhật nó, nó rủ bạn bè và mời cả anh tới nhà. Hôm đó, nó háo hức lắm,nó bận một bộ đồ màu trắng sữa, màu của của những gợn mây trên bầu trời mùa xuân, mùa của những bông hoa lài thơm ngát, màu mà anh thích. Chải đầu cột tóc gọn gàng, nó bước xuống nhà quay một vòng cho lũ bạn xem, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, còn có mấy cô bạn xin mượn đồ nó nữa. Nó vui lắm nhưng trong lòng nó vẫn còn một chỗ thấy thiếu thiếu. Là nó đợi anh, nó muốn anh khen cơ, vì nó mặc bộ đồ này là cho anh mà. Buổi sinh nhật đã diễn ra được một tiếng mà anh vẫn chưa tới. Bỗng dưng nó thấy buồn, chẳng lẽ đống sổ sách ở công ty không quan trọng bằng sinh nhật nó hay sao? Hay là anh quên luôn rồi? Nó ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng ảo não vô cùng, bạn bè tới hỏi han nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy bảo không sao, nhưng thật ra trong lòng ai cũng biết là nó đang đợi anh. Không phụ sự trông đợi của nó, cuối cùng anh cũng đến và mang theo một chiếc bánh sinh nhật thật to. Nó mừng rỡ chạy ra mở cửa cho anh và xoay một vòng. Anh mỉm cười nhìn nó, xoa đầu nó đến rối tung. Nó cười, trong mắt ánh lên những tia nắng hạnh phúc.

"Chúc mừng sinh nhật em, cô bé"

Anh lúc nào cũng vậy, từng câu nói của anh làm nó tưởng như sắp tan chảy, muốn hòa với anh làm một. Nhưng anh không ở lại lâu, chỉ khoảng vài phút sau, một cuộc điện thoại tới làm anh lại phải đứng dậy. Cất điện thoại vào túi, anh dịu dàng hôn trán nó, căn dặn:

"Em ở lại chơi với bạn, nhớ ngủ sớm. Giờ anh bận một chút, anh đi nhé!"

Nó cụt hứng, lúc nào thời gian anh dành cho nó cũng ít như vậy. Nó cụp mắt xuống, nhìn đăm đăm xuống đôi bàn tay đang ra sức cấu xé chiếc váy trắng tinh mà anh mua cho nó, mắt nó đượm buồn như sắp khóc đến nơi. Không có tiếng trả lời. Giau74 anh và nó là một khoảng im lặng tưởng như vô tận.

"Cạch"

Là tiếng mở cửa. Nó ngẩng đầu lên thì anh đã không còn ở đó nữa. Anh lại đi rồi, anh không còn nữa, anh đi rồi... Rồi nó bật khóc, nó đau lắm, đau lắm, trái tim như bị ai bóp nghẹt rồi kéo ra ngoài. Nó hô hấp khó khăn, hớp từng ngụm không khí một cách khó nhọc. Nước mắt rời xuống đầu lưỡi nó có vị mặt chát, mặt chát như chính tình yêu của anh dành cho nó vậy. Anh đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, cướp mất trái tim nó trong chớp nhoáng, rồi trong bỗng chốc nó lụy tình, nó yêu anh tha thiết, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh. Nó tự hứa với bản thân mình rằng sẽ đợi, đợi cho tới khi nào anh hết bận, cho đến khi nào anh nhận ra tình yêu của nó dành cho anh lớn tới chừng nào.Nhưng có lẽ giữa nó và anh có quá nhiều sự khác biệt, anh sẽ không bao giờ hiểu được nó.

Anh là thiếu gia của tập đoàn Thiên nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo, không chịu cúi đầu trước bất cứ ai, là tổng giám đốc điều hành của SC, một vị trí mà ai cũng phải ganh tị. Trong giới kinh doanh, không ai nhắc tới tên anh mà không biết. Anh đã làm sụp đổ biết bao tập đoàn hùng mạnh, anh đi tới đâu cũng được mọi người hoan nghênh chào đón, các công ty giành giật anh vào làm cho họ, có anh trong tay, họ như có con át chủ bài, làm bá chủ giới kinh doanh. Cuộc sống của anh là địa vị, là tiền tài, lành danh vọng. Anh đẹp trai, cao ráo có học thức lại tài giỏi, luôn được mọi người kính trọng, con gái theo anh nườm nượp, đẹp có, giỏi có, giàu có. Nhưng tại sao anh lại chọn nó, một cô bé mơ mộng, vô tư và ngốc nghếch nữa – theo ý kiến của anh. Cuộc sống của nó là một màu hồng của hạnh phúc, màu xanh của sự mơ mộng, màu trắng của sự tinh khiết, màu đỏ của sự vui vẻ, cuộc sống của nó là nhũng chuỗi ngày mơ mộng, là bảy sắc cầu vồng tươi sáng. Nhưng rồi anh bước vào cuộc đời nó, mang theo một màu đen u ám như chính cái thế giới của anh. Nhưng nó chấp nhận tất cả, nó biết khi yêu anh mình sẽ phải hi sinh rất nhiều, chỉ cần được ở bên anh, mọi thứ xung quanh đối với nó đều không còn có giá trị gì nữa. Nhưng có lẽ, giữa anh và nó có quá nhiều sự khác biệt, anh sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu nó.

Anh gặp nó lần đầu vào một chiều hạ trong một quán cà phê nơi nó đi làm thêm. Lúc đó, nó chỉ mới là cô sinh viên đại học chân ướt chân ráo lần đầu tiên bước chân lên thành phố được cho ở ké nhà người dì. Được đi lên thành phố, nó là niềm tự hào của cả dòng họ vì nó học rất giỏi nha. Lên thành phố có nhiều cái thú vị lắm, những ánh đèn xanh đỏ chớp chớp trông thật thích mắt, những bộ quần áo xa sỉ mà một người cả đời chưa chắc gì được chạm tay vào một lần, và quan trọng là ở thành phố, nó mới có thể thực hiện ước mơ của mình... là trở thành một nhà văn. Và có một điều làm nó không bao giờ hối hận khi lên được cái chốn phồn hoa như đầy rẫy những nguy hiểm này. Là nó đã gặp được anh, người trong mộng của nó. Anh đến một cách bất ngờ rồi lại ra đi vội vã như một cơn mưa rào mùa hạ nhưng để lại nhiều dư âm làm con tim nó xao xuyến bồi hồi không thôi.

Còn tiếp...

[Thiên Yết - Cự Giải] Ngàn lần xin lỗi emWhere stories live. Discover now