Chap 1 Cuộc sống mới của tôi

2.3K 128 8
                                    

Giới thiệu sơ lược về cuộc sống 'mới' của tôi.

Vào thời gian này cách đây vài năm về trước, tôi rời khỏi dinh thự nhà Hyuga và chuyển đến khu chung cư. Tôi yêu hầu hết những người hàng xóm ở đây, họ khá im lặng, như bản thân tôi. Tất cả đều như vậy nhưng còn một người, Sasuke, người hàng xóm nhà tôi, đã được vài năm rồi, chính xác là hai năm rưỡi.

Tôi thực sự không biết nhiều về cậu ta. Tôi cũng không muốn tìm hiểu về cậu ta làm gì. Đối với tôi, cậu là một tên khốn. Không chỉ lợi dụng mấy cô gái như rác rưởi, tình nguyện đuổi theo cậu để thoả mãn thú tính của cậu mà còn bởi khi nghe những lời tỏ tình từ họ, tên máu lạnh đó đóng sầm cửa trước mặt họ. Tôi đã thấy từng người một, từ khi bước vào trong cho đến khi bị đuổi cổ ra ngoài.

Thật khó mà chấp nhận việc này. Mỗi người trong bọn họ bị đá sau khi được sử dụng... Việc này thật..bệnh hoạn. Những cô gái đi xuống sảnh, khóc sướt mướt. Tôi có thể hiểu được nỗi đau mà họ đang chịu đựng, không phải vì bản thân tôi từng trải qua, mặc dù sự thật cũng gần như thế. Phải chứng kiến cảnh ấy khiến tôi phải chùn bước, sự tự tin của tôi như bị đạp đổ hoàn toàn, vì tôi biết điều đó có thể xảy ra với chính tôi. Đương nhiên không phải cậu ấy, mà là bạn thân của cậu ấy kìa.

Đã qua nhiều năm rồi, tình yêu dành cho Naruto cũng phai nhạt đi. Không phải tôi không còn thích cậu, nếu cậu ấy có mời tôi đi chơi, tôi sẽ đồng ý. Tôi chỉ không thấy rằng cậu ấy là người yêu duy nhất của tôi, nếu nói là mối tình đầu thì đúng rồi, nhưng mối tình duy nhất...thì không. Ai đó có thể đang chờ đợi tôi ở ngoài kia, tôi chỉ cần tìm ra anh ấy thôi.

Đã ba ngày, tôi ngạc nhiên khi phải nói điều này,  chẳng còn nghe tiếng khóc của cô gái nào chạy ra hành lang nữa. Có phải Sasuke không có nhu cầu không? Là thế hoặc cậu ta đang vắng nhà để đi làm nhiệm vụ.

Tôi bước xuống cầu thang, đi đến toà tháp Hokage. Tôi vừa được cô ấy gọi triệu tập. Gõ           cửa, chờ đợi cô ấy cho phép tôi vào. Chị Shizune xuất hiện và cười một cách lịch thiệp. "Chào Hinata." Cô ấy nói trong khi mở cửa ra.

"Chào chị." Tôi đáp.

Tsunade, Hokage, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm trọng. Bà ấy là người phụ nữ nghiêm khắc, rất đáng sợ. Mọi thứ về bà ấy trông rất nữ tính nhưng cái cách thể hiện thì vô cùng mạnh mẽ. Giọng nói, cử chỉ, đặc biệt là cách bà uống rượu, không người phụ nữ nào qua mặt nổi.

Tôi bước vào trong, khẽ cúi đầu. "Ngồi xuống đi," bà nói. Tôi gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế đặt trước chỗ bà ấy. Bà bắt đầu, "Hinata, ta gọi ngươi đến đây hôm nay vì chúng ta cần ngươi giúp một việc. Đội của Kakashi, Naruto, Sakura, và Sasuke đang trên đường làm nhiệm vụ..."

Tôi cười thầm, tôi biết Sasuke đang làm nhiệm vụ mà. Cậu ta không thể bỏ qua ngày nào để làm tan nát trái tim của các cô gái tội nghiệp. Tôi gác ý nghĩ đó sang một bên và hướng sự chú ý lại người phụ nữ trước mặt.

"Những gì ta muốn ngươi thực hiện là gửi tin cho bọn họ. Bảo họ nhiệm vụ không cần phải thực hiện tiếp nữa. Sau đó đưa họ trở về. Ngươi làm được chứ?"

"Vâng."Tôi trả lời ngắn gọn, không muốn kéo dài thêm cuộc hội thoại thêm nữa.

"Nhiệm vụ của ngươi bắt đầu từ bây giờ. Khi trở về nói bọn họ hãy gửi báo cáo đến văn phòng Hokage. Khi ta thấy họ, không còn lý do gì để ngươi phải đến gặp ta nữa. Ngươi có thể về được rồi."

Tôi cúi chào bà và rời khỏi đó.

Mất một tiếng rưỡi tôi mới bắt kịp họ. Tôi nghĩ nó thật mất thời gian, những hiện giờ tôi làm gì còn lựa chọn nào?

Tôi thức dậy sớm vào sáng ngày hôm sau, vì những tiếng thút thít. Tôi không thể tin được, chỉ mới có vài giờ đồng hồ mà Sasuke đã lên giường với một cô gái khác và kịp thời đuổi cô ta ra ngoài. Tiếng thút thít ngày càng to hơn, tôi bất ngờ là chẳng có ai ra đó và bảo cô ấy hãy im lặng, nhưng rồi cậu ta đã làm thế.

Lúc ấy, tôi kích hoạt Byakugan. Tôi quan sát từ căn phòng ngủ của mình, khi Sasuke mở cánh cửa, quỳ một chân xuống, nói chuyện với cô gái đang rơi lệ. Cậu ta bắt đầu lên tiếng, rất khó để nghe thấy. Tôi nghiêng người, cố lắng tai nghe nhưng vô ích vì tôi đang ở cách xa chỗ đó.

"Khóc lóc vô ích thôi. Tôi sẽ không trải lòng mình đâu. Cô ngồi ở đây, ngay trước cửa nhà tôi sẽ chẳng đi tới đâu hết. Tôi đã đi ra ngoài này, nhưng chỉ muốn bảo cô hãy ngậm miệng lại. Tôi đã xong , và tôi không muốn thấy cô ở đây thêm giây phút nào nữa. Vậy hãy biến đi, cô không cần ở đây làm gì."Cô gái buồn bã đứng dậy và chạy nhanh xuống hành lang, khóc bù lu bù loa cả lên.

Tôi nhìn Sasuke, cậu ta đứng đó và quay đầu lại, đôi mắt cậu đột nhiên chuyển màu từ màu đen vô hồn sang màu đỏ quách, tôi thụt người lại vì giật mình, tựa lưng vào thành của chiếc giường lớn. Cậu ta đang nhìn tôi, nhìn tôi!

Tôi có cảm giác cuộn lên trong dạ dày của mình. Cậu ấy đã phát hiện tôi đang nghe lén.

[Translated fanfic] [Vietnamese] My NeighborWhere stories live. Discover now