Anh đã đến rồi

692 40 1
                                    

Sáng nay khi Seung Ri tỉnh dậy, sờ tay sang bên cạnh tìm kiếm một bóng hình nhưng lại không thấy gì. Nó ráo rác tìm anh, gương mặt lộ lên một chút vẻ hoảng sợ. Nó chạy ra ngoài phòng khách rồi thở phào nhẹ nhõm, anh đang ngồi xem ti vi. Nó chạy tới ôm lấy cổ anh

" Yongie à"

Nhưng đáp lại chỉ là một gương mặt vô hồn. Anh thậm trí còn không thèm đưa mắt nhìn nó. Thấy Ji Yong không phản ứng gì, con gấu trúc nhỏ ngồi bệt xuống ghế sofa mặt xụ xuống buồn bã. Suốt cả buổi sáng anh không nói chuyện với nó, lúc anh quay sang nhìn nó, cứ tưởng anh muốn nói gì đó nhưng không, anh với tay qua trước mặt nó để lấy điều khiển chuyển kênh. Cả ngày hôm đó anh không quan tâm đến nó, nó cố chạy đến ôm anh nhưng anh lại đi mất, quá đau khổ, con gấu tội nghiệp ngồi bệt luôn xuống nền nhà lạnh lẽo mà bắt đầu nức nở.

" Yongie à, anh làm sao vậy? Bảo Bảo làm sai gì sao? Em xin lỗi mà! Anh có thể mắng em, đánh em, nhưng xin anh đừng không quan tâm em được chứ? Nhìn em đi Ji Yong, em xin lỗi mà. Hức..hức"

Seung Ri cứ ngồi khóc thút thít suốt gần một tiếng đồng hồ. Bình thường chỉ cần nó rưng rưng nước mắt là Ji Yong đã lại dỗ dành nó nhưng hôm nay thì không. Không ai thèm quan tâm đến một con gấu trúc nhỏ đàn ngồi giữa sàn nhà mà gào khóc. Ji Yong đã bỏ mặc nó thật rồi sao? Sau khi khóc mệt rồi nó thiếp ngủ ngay dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ji Yong đang ngồi ở phía đối diện nó, cặp mắt vô hồn ánh lên vẻ đau khổ. " Bảo bối, đợi anh. Chỉ một chút nữa thôi. Anh sẽ đến bên em" Khi tỉnh dậy, nó đưa cặp mắt sưng húp mà dò xét quanh phòng. Ji Yong bỏ nó thật rồi. Anh đã hết yêu nó rồi sao? Tinh thần nó lúc này xuy xụp hoàn toàn. Nó không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt lại lăn đều trên gương mặt xinh xắn. Những tiếng khóc vang lên cả căn nhà.

" Hức, hức...Ji Yong... Anh đâu rồi. Anh hết cần Riri rồi sao? Tại sao? Không phải anh hứa sẽ mãi yêu em sao? Có phải em này không đủ tư cách để yêu anh đúng không? Phải rồi, em đâu là gì so với anh chứ! Anh là tên khốn, Kwon Ji Yong. Anh làm em yêu anh đến điên dại rồi, không thể chịu được đâu. Anh nâng em lên thiên đường rồi bây giờ thẳng tay quăng xuống địa ngục sao? Hu hu, Ji Yong..anh ở đâu? Ra đây đi....Ji...Yong. Em vẫn yêu anh mà....Quên anh, em không làm được..."

Cậu vẫn cứ khóc. Khóc đến khàn cả giọng nghe thật thương tâm.

" Bảo bối, Ji Yong đây rồi. Ji Yong về với em rồi. Nín đi, ngoan, anh thương" Ji Yong vừa về đến nhà đã nghe tiếng khóc của cậu thì lập tức chạy đến ôm chầm vào lòng mà vỗ về.

" Hức Yongie, anh hết thương em rồi phải không? Anh muốn vứt bỏ em phải không?" Seung Ri vẫn tiếp tục gào khóc

" Bảo bối, xin lỗi vì không thể đến bên em sớm hơn. Nhưng bây giờ không phải Ji Yong đang ở bên cạnh em sao? Riri à, anh yêu em nhiều lắm, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Nín đi nào" Ji Yong ôn nhu nói, tay phải còn luồn vào áo xoa lưng con gấu trúc đang khóc nhè. Sau đó anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi của người ở phía đối diện, Seung Ri lập tức ngừng khóc, tiếng thút thít bé dần rồi dừng hẳn. Hai người say mê hôn, không màng đến tiếng còi cấp cứu ở đằng xa. Ở đó là một chàng trai mặt mũi đầy máu, nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Con Gấu ngốc không biết rằng nó đã chết, nó nghĩ nó vẫn sống. Nó nghĩ anh không còn quan tâm nó nhưng nó đâu hiểu, anh không thể nhìn thấy nó. Để được gặp nó anh đã tự kết liễu đi mạng sống của mình. Hạnh phúc tưởng trừng như bị cách biệt bởi âm dương, nhưng không, anh đã làm cho khoảng cách đó trở thành con số 0, bằng chứng là anh đã ở đây với nó. Vì Seung Ri, Ji Yong có thể làm tất cả, kể cả việc phải tự kết liễu mạng sống của mình. Chết không khổ bằng việc anh tiếp tục cuộc sống mà không có nó bên cạnh. "Anh sẽ mãi mãi yêu em như lúc này". Bây giờ thì không có gì ngăn cách được tình yêu của hai người.

[Nyongtory]Hãy đợi anh, chỉ một chút thôiWhere stories live. Discover now