Far... far away!

6 0 0
                                    

Tôi thương cô ấy!
Có thể tôi khô khan, có thể tôi khó tính, lại có chút hay lạnh lùng nhưng thực chất mọi việc tôi làm hàng ngày từ lớn đến nhỏ đều hướng tôi nghĩ về cô ấy.

Tôi biết cô ấy sẽ không hiểu được đâu, vì... chúng tôi quá xa nhau.

Cô ấy sẽ không biết được tôi thèm cái vuốt tóc như thế nào đâu.
Cô ấy sẽ không thấy được tôi vui nhường nào khi gặp được cô ấy khi ... trong mơ đâu.

Cô ấy nói với tôi là thích được giận dỗi mãi chỉ để được nghe tôi giải bày lý do, thế mà hồi ấy tôi khờ đến mức buông xuôi lặng im  nữa chứ.

Cô ấy nói là muốn nghe hát mỗi đêm như một việc làm quy định chỉ để ... tôi về nhà đừng quá khuya, vậy mà khi đó tôi lại ngốc đến mức thu sẵn thật nhiều rồi gửi mang tính chất là hình thức.

Giờ mới hiểu thấu cái cảm giác "thấy được 1 tin nhắn mừng muốn rơi nước mắt".
Xa nhau là thế, chỉ nhìn thôi không chạm được; nói thì nghe thôi không chia sẽ được; giận thì trách thôi không vỗ về khi người ta nũng nịu được; và như ngọn lửa nhỏ nhoi chỉ thấy sáng thôi... không sưởi ấm được.
--------
Rơi hoa và tàn lá,
Lời ca như nhạt nhoà.
Hỏi ta sao ngốc quá?
Đã xa nay càng xa...

-Huỳnh Bảo-
Rạch Giá đêm tĩnh lặng, 18/08/2016

VẼ LẠI QUÁ KHỨWhere stories live. Discover now