Prologue

13K 384 16
                                    

Bản dịch này được dịch trực tiếp từ bản gốc tiếng Đức, vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ.

(FOR A.R.M.Y)

==========================================================================

Demian

Tôi thật sự không muốn gì hơn ngoài việc cố gắng để

sống đúng như bên trong bản thân mình. Tại sao điều đó lại khó khăn đến thế?

Để có thể kể câu chuyện của tôi, thì tôi đã phải bắt đầu từ rất lâu. Tôi đã phải quay lại trở về nhiều nhất có thể, cho tới những năm tháng thơ ấu và cả quay lại những khoảng thời gian nguồn cội của tôi.

Những nhà văn, khi viết tiểu thuyết, đều phải quan tâm đến những phần quan trọng như thể họ là Chúa và có thể quan sát và nắm được tất cả hoặc hầu hết câu chuyện của con người và truyền đạt lại, giống như Chúa tự kể chuyện mà không cần che dấu tất cả. Tôi không thể làm một chút nào giống như những nhà văn đó. Tuy nhiên câu chuyện của tôi quan trọng hơn bất cứ của nhà văn nào; vì nó là của chính bản thân tôi, hợp lý, lý tưởng hoặc nói cách khác là không có sẵn mà là người thật, việc thật. Hiện tại ta hiểu rất ít về một con người sống thực sự là gì, và bởi vì ta cũng bắn chết một số lượng người mà sự cố gắng tự nhiên của họ có giá và đơn nhất. Nếu chúng ta không còn là những cá thể đơn nhất nữa, thì ta có thể loại bỏ từng người một bằng những viên đạn nhỏ, và việc kể những câu chuyện cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mỗi người không phải là chỉ riêng mình anh ta, mà còn là một điểm riêng biệt, hoàn toàn đặc biệt, quan trọng và kỳ lạ trong mọi khoảnh khắc,mà ở đó các hiện tượng trong thế giới va chạm, chỉ một lần và không lặp lại. Do đó mỗi câu chuyện của con người đều quan trọng, trường tồn, thiêng liêng, và vì thế mỗi con người đều tuyệt vời và đáng để trân trọng, chừng nào họ còn sống và sẵn sàng với tự nhiên.Trong mỗi người tâm hồn được hình thành, trong mỗi người đều bị tổn thương bởi kẻ khác, trong mỗi người đấng cứu tinh đều bị hành hạ.

Rất ít người biết, con người là gì. Một số người cảm nhận được và vì thế ra đi nhẹ nhàng hơn, giống như tôi cũng sẽ chết đi nhẹ nhàng hơn, khi tôi viết xong câu chuyện này.

Tôi không được phép tự nhận thức. Tôi đã là kẻ tìm kiếm và vẫn luôn thế, nhưng tôi không còn tìm kiếm những ngôi sao và trong những quyển sách nữa, tôi bắt đầu nghe những giáo lí, những thứ mà đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi. Câu chuyện của tôi không hề thoải mái, nó cũng không ngọt ngào và hài hòa như những câu chuyện tưởng tượng, những câu chuyện vô nghĩa và rối rắm, về sự điên cuồng và giấc mơ như cuộc sống của con người mà không dối trá.

Cuộc sống của mỗi người là một con đường tiến tới chính bản thân, sự cố gắng của những con đường, những lời gợi ý của con đường. Không ai có thể tự tồn tại; tuy nhiên rồi sẽ phải chết, rồi sẽ vô tri vô giác, rồi sẽ là một ánh sáng lướt qua. Mỗi người khoác lên dấu vết tàn dư của sự ra đời, của nước nhầy và cái vỏ của thế giới nguyên thủy, cho đến khi chết đi. Một số không bao giờ có thể là người, mà là ếch, là thằn lằn, là kiến. Một số còn trên cả người hoặc thấp hơn cả cá. Tuy nhiên mỗi cá thể đều là tạo hóa của tự nhiên. Và cùng với cả các nguồn cội, những người mẹ, chúng ta đều đến từ một nơi, nhưng sẽ chết đi, đóng lại sự cố gắng và buông trong sâu thẳm và cái đích của bản thân.Chúng ta có thể hiểu người khác, tuy nhiên mỗi người chỉ có thể nhận ra chính mình.

==========================================================================

Đôi điều muốn nói:

Chắc hẳn 2 3 ngày gần đây các bạn đều đang sôi sục về cuốn sách này. Cũng rất may mình học tiếng Đức, nên có thể phần nào giúp các bạn hiểu rõ hơn về cuốn sách này. Chắc cũng còn nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm.

Mong rằng các bạn ủng hộ cho những chương tiếp theo.

(DEUTSCHMADE)


[VIET-TRANS] DEMIAN - HERMANN HESSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ