Chương 1: Xuyên qua !

19K 527 40
                                    

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, trong một gia đình bình thường. Trong một căn phòng bình thường, trên chiếc giường chẳng phải là mỹ nhân gì cả , chỉ là một cô gái có làn da ngâm ngâm, tóc như ổ quạ, miệng chảy nước miếng, gương mặt thì bình thường không thể bình thường luôn ( đm sao giống đang tả bản thân vậy -_-). Chuyện sẽ không có gì nếu không để ý cái tướng nằm rất ư là "ĐẸP", nửa người trên giường nửa người dưới giường, gối, chăn, gấu bông gì đã bị đá bay hết xuống đất không thương tiếc. Thế mà ng trên giường vẫn nằm trương ng ra ngủ ngon như chết rồi. Chiếc đồng hồ kế bên vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm của mình là đánh thức cái người trên giường dậy.

Thế nhưng chiếc đồng hồ bất lực, cho dù reng hoài reng ồn hết cả nhà thì ng trên giường vẫn cứ thế ngủ. Đồng hồ bất lực thế là ngừng reng luôn. Mấy giờ sau, bắt đầu truyền tiếng động " bịch, bịch, bịch" " cạch" vâng và khi người này mở cửa ra thấy tất cả những cảnh tượng xung quanh. Thì bão tố cấp thấp kéo tới căn nhà bình thường này, người mà đang đứng trừng mắt nhìn vào cô gái nằm trên giường với ánh mắt muốn chém vài phát không ai khác là " mẹ hiền" của cô gái chúng ta đây!

" Mẹ hiền" đã bắt đầu cất giọng lên nói , à không, hét chứ không phải nói:

" TA CHO MI 5 GIÂY NỮA , à không, 3 GIÂY THÔI KHÔNG THỨC DẬY THÌ CÚT RA KHỎI NHÀ! "

Nhưng xi nhê gì khi cô gái ấy ,vẫn ngủ ngon còn cười cười dâm tà, chảy nước miếng. " Mẹ hiền" không thể nào chuyện nổi nữa, bước tới cạnh giường, không cần đếm giây quái gì nữa, đưa chân lên đạp thẳng vào mông người nằm trên giường xuống " BỊCH"
Cứ thế cô gái đã tiếp đất mẹ thân yêu. Bị đánh thức một cách tàn bạo như vậy không dậy nữa thì nên thắp nhanh gọi thánh là cùng. Cô gái lồm cồm bò dậy, đứng từ từ dậy, tức giận quát:

" CON NÀO, THẰNG NÀO PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ, MUỐN CHẾT!!!"

Mẹ cô gái đã đi ra trước cửa phòng , khoanh tay dựa cửa ( ặc! Như lão đại ấy) , nhướng mày:

" Là con mẹ mày nè! Ừ tao rất muốn chết!"

Tất nhiên là cô gái của chúng ta đã tỉnh cmn ngủ rồi, quay qua nhìn mẹ đại nhân của mình, cười hề hề, ngây ngốc nói:

" Ahihi, mẹ đại nhân à! Con không dám đâu, con thương mẹ không hết nữa mà !!!!"

Mẹ đại nhân nhìn nó một cái rồi quay lưng đi, trước khi đi bỏ lại một câu:

" Hừm! Ta cho mi 5 phút, đúng 5 phút không có dưới nhà , thì dọn đồ cút xéo!"

Nó khóc không ra nước mắt, mẹ à! Mẹ có cần tuyệt tình với con gái mẹ thế không???.... đứng ai oán một hồi, nhìn lên đồng hồ treo tường, con heo bắt đầu bị chọc tiết , hét lên:

" WTF??? 7:00 giờ rồi sao??? Trễ giờ học rồi!!! Ách , á còn 3 phút nữa!! Aaaaaaaaa"

Với tốc độ ánh sáng, 1 phút 30 giây nó đã xuất hiện ở nhà bếp, cười hì hì , mặt kiểu như " mẹ à con đúng giờ rồi, khen con đi" mẹ đại nhân quay qua liếc một cái rồi nói :

" Còn không mau cút ra khỏi nhà đi học, dẹp luôn cái mặt ngu đó vào ngay"

Nó cảm thấy thật tủi thân, nhưng nhìn lên đồng hồ thì sự tủi thân đã dập cmn tắt, bay hẳn ra ngoài lấy xe đạp, chạy hơn bay đến trường. Nó chạy nhanh đến nổi người ta còn tưởng bão sắp kéo đến, còn đứng trú bão nữa ( -_-). Sau một hồi chạy hì hục cuối cùng cũng đến cổng trường, và bạn nữ chúng ta thở như trâu, nhưng đôi mắt vẫn không quên lia qua lia lại. Ủa? Ông giám thị đâu ta??? Không lẽ đi đẻ rồi??? Ách quên đàn ông ai lại đi đẻ, mà thôi càng tốt muahahaha. Bạn nữ nào đó rất thư thái dẫn xe vào sân gửi, rồi thong thả đi lên lớp. Bạn nữ nào đó tưởng hôm nay là ngày thần may mắn chiếu vô người, nên đi lên cầu thang không thấy giám thị, lên hành lang cũng không thấy, nụ cười đã rộng đến tận mang tai rồi. Tung tăng chạy đến cửa lớp, đang nắm cái nắm cửa gần mở ra thì loa trường thông báo nghe như sét đánh ngang tai bạn nữ nào đó :" alo, alo, thầy mời bạn Vương Ly Tâm bước liền ,ngay, và lập tức lên phòng giám thị, nếu không đừng trách" " cạch" . Bạn nữ nào đó đứng chết trân trước cửa lớp, các bạn trong lớp đã ngó tất cả con mắt về phía bạn nữ nào đó. Bạn nữ nào đó mếu máo bước từ từ rời xa lớp ,bước lên phòng giám thị. Tại sao???? Tại sao???? Thần may mắn cái quái gì chứ! NHỤC QUÁ NHỤC! Ahuhu.

Tôi chỉ là nữ quần chúng thôi! Cớ sao Nam9 Lại Bám Theo Tôi?Where stories live. Discover now