Chúng ta không thuộc về nhau

486 36 3
                                    


[Oneshot] [Khải Nguyên] Chúng ta không thuộc về nhau.

Ngày này năm trước Anh nhớ chứ ngày mà Anh ngỏ lời yêu em trong sự ngỡ ngàng đấy. Giờ đây thì sao Anh nỡ vì cô ấy mà ngay cả con chúng ta Anh cũng dùng tên cô ta để đặt vậy trong Anh em là gì cơ chứ, em biết em chỉ là người thay thế vậy chổ thay thế này sẽ biến mất và Anh hãy tìm chủ nhân thật sự lấp vào nơi này đi. Bây giờ chúng ta đã mãi mãi không thuộc về nhau rồi.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải kết hôn đã 3 năm. Vương Tuấn Khải là tổng tài một tập đoàn nước hoa nổi tiếng còn cậu chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi của Vương Tuấn Khải.

Cậu làm trợ lý cho Anh từ 4 năm trước và cậu biết rất rõ Anh ấy đã có người yêu và Anh yêu cô ấy rất say đắm nhưng chả bù đổi lại cô ấy có phúc chả biết hưởng chỉ yêu tiền tài vật chất của Anh thôi. Dẫu biết rằng Anh yêu cô ấy nhưng trong thâm tâm lúc nào cậu cũng luôn nghĩ về anh, cậu yêu thầm Anh từ những năm đại học.

Mỗi dịp lễ Anh đều tặng quà cho cô ấy nhưng người Anh ấy tham khảo ý kiến chính là cậu, cậu luc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ nhưng Anh nào nhận ra Thái độ gượng gạo của cậu cơ chứ.

Nếu như tình yêu chỉ xuất phát từ 1 phía còn 1 phía thì chỉ biết lợi dụng hưởng thụ thì cũng chẳng bao giờ trường tồn cả chính vì thế tình cảm của anh cùng cô ấy rơi vào thế Bí tắt khi công ty gặp vấn đề về tài chính, dường như có nội gián liên tiếp làm bại lộ các thông tin về sản phẩm mới chưa kịp ra mắt đã bị tập đoàn khác cướp mất. Lúc ấy Anh đau anh buồn chỉ cậu là người luôn ở bên cạnh anh quan tâm an ủi động viên cùng nhau cố gắn vực dậy cả tập đoàn.

Một sự thật không thể nào ngờ tới tất cả các thông tin bị mất đi là do 1 tay cô ấy người đàn bà ác độc đã lén đánh cắp tài liệu mật cho lão già tập đoàn Tần thị khi Anh và cậu vào quán bar để kí hợp đồng vực dậy sự nghiệp của Vương thị nào ngờ gặp cô ấy cùng lão Tần vui vẻ bên nhau.

Anh tức giận bước về phía cô ấy tưởng rằng cô ấy sẽ năn nỉ hay cầu xin tha thứ nhưng không mọi sự chuyển biến theo hướng khác cô xác nhận mọi thứ là do cô làm:

- Thì Anh cũng thấy đấy Vương thiếu tôi đây thừa nhận với Anh tôi làm đấy, tôi chỉ thích của cải vật chất và cả tài liệu mật của Anh thôi chứ tôi yêu đương hì ở Anh.

Nói xong cô quay ngoắc qua lão cáo già Tần Phát kia cười Hiền rồi đứng dậy ra khỏi bar trước sự ngỡ ngàng sụp đổ của anh.

Giờ đây Anh chỉ cười khổ cho bản thân:

- Mày ngu lắm Vương Tuấn Khải à ha ha ha ha.....

Vừa giễu cợt bản thân Anh nóc rượu như nóc nước lã uống đến say mèm còn cậu chỉ cạn lời ngồi đó nhìn Anh mượn rượu giải sầu. Cậu cố khuyên can cũng đôi lần cậu cũng thứ chất lỏng đắng chát ấy nhưng sau đắng chát bằng Anh lúc này cơ chứ.

Nhìn người mình yêu thương nhất như vậy sau không đau lòng cho được cơ chứ. Lúc này đây Anh say mèm cậu dìu Anh bắt xe về nhà. Cậu giúp Anh lai người thay quần áo vừa vặn xong cậu muốn ly khai rời khỏi đây thì Anh nắm tay kéo cậu xuống giường cậu cố đẩy Anh ra nhưng trong vô vọng cậu biết làm gì đây khi Anh muốn như vậy cùng là dàn ông cậu biết nhịn cực khí chịu nên cậu quyết định dùng thân thể này dập tắt lửa trong Anh tiếp còn mọi chuyện sau đó tính sau.

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: Sep 21, 2016 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

[Oneshot] [KaiYuan] Chúng ta không thuộc về nhauDove le storie prendono vita. Scoprilo ora