Chapter 1

978 30 0
                                    

Kì 1 : 

THƯỢNG HẢI - ĐÓ LÀ MỘT MỐI QUAN HỆ HOÀN TOÀN AN TOÀN NHƯNG ĐẦY NGUY HIỂM

                                                                                    - PHẦN 1.1. - 

Châu?

Giữadòng người đang đổ xô về khu vực mua sắm trong Trungtâm Thương mại, Hứa Ngụy Châu thoáng nghe thấy có ngườigọi. Vốn tưởng là fan nào đó phát hiện ra mình, Châutheo phản xạ kéo thấp chiếc mũ sụp xuống, chân cũngrảo bước nhanh hơn.

Châu!

Lầnnày tiếng gọi kiên định hơn, rõ ràng hơn ... rất quenthuộc. Hứa Ngụy Châu hơi khựng người lại, khẽ đưađầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Gương mặt nhỏgầy, làn da hơi sạm đen, mái tóc lòa xòa dưới chiếcmũ lưỡi trai đen nhưng đôi mắt một mí kia dường nhưđang phát sáng chiếu thẳng vào cậu. CảnhDu! Là Cảnh Du! Cònchưa kịp phản ứng gì, một bàn tay to lớn nhanh như chớptóm gọn lấy cổ tay cậu, kéo thẳng về phía khu vựctreo bảng "Đangthi công, không phận sự miễn vào".

Đau!

Nghethấy tiếng Châu khẽ rên lên, Hoàng Cảnh Du giật mìnhnới lỏng tay nhưng không hề buông ra. Vốn dĩ anh chưabao giờ muốn buông đôi bàn tay này ra. Dù đã có rấtnhiều chuyện xảy ra, rất nhiều người đã xuất hiệnnhưng đã trót cầm và không thể buông. Đã bao lâu anhkhông được gặp đứa trẻ này, một đứa trẻ tinhquái, bề ngoài thì khiến người ta muốn bao bọc, songtâm hồn lại mạnh mẽ, kiên cường tới mức đáng ghét.Trong suốt quãng thời gian quen biết nhau, đã bao giờ cậuyếu đuối trước mặt anh? Tuyệt đối chưa một lần.Ngược lại, anh mới chính là người không kiểm soátđược cảm xúc của mình.

Sao anh lại kéo tôi vào đây? Anh có biết mình đang làm gì không? Nhỡ như có người nhìn thấy...

ThấyChâu lúng túng đảo mắt nhìn quanh, miệng lầm bầm mấycâu trách cứ với ngữ khí quen thuộc, Hoàng Cảnh Du bấtgiác mỉm cười. Bây giờ còn gì mà phải sợ. Việc gìcũng đã phải trải qua, phải đối đầu. À không, vẫncó một vài thứ cần cân nhắc. Bảo bối vốn là ngườithích lo liệu chu toàn, tính trước tính sau khá cẩntrọng.

HứaNgụy Châu không thấy Hoàng Cảnh Du phản ứng gì, đánhbạo nâng mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Bốn mắt trựcdiện, lồng ngực dậy sóng. Anh gầy hơn trước rấtnhiều, cũng không còn làn da công tử mà ngày trước anhthường tự hào. Khí hậu khắc nghiệt nơi Bao Đầu chắcđã bắt anh lao đao thích ứng. Liệu có điều gì có thểkhiến người đàn ông này cúi đầu chịu thua? Đang bầnthần nghĩ vẩn vơ, Hứa Ngụy Châu thấy hơi nhột, cúinhìn xuống thì phát hiện ngón tay cái Cảnh Du đang di quadi lại trên mu bàn tay mình. Ngẩn ra vài giây, mắt cậuchợt nóng. Thói quen đáng ghét.

Chỗ này không có người qua lại, em không cần lo lắng. Sao hôm nay em lại đi một mình? Trợ lý đâu? Lý Hạo đâu? – Hoàng Cảnh Du hạ giọng hỏi, ngón tay cái vẫn rờ nhẹ mu bàn tay Châu. Thật mềm. Vẫn mỏng manh như vậy.


Mọi người nghỉ lễ. Anh quên hôm nay là ngày gì à? – Hứa Ngụy Châu cố giật tay mình ra vài lần, thấy không xi nhê gì đành để yên cho thứ móng vuốt kia làn càn. Cậu vẫn chưa dám nhìn anh lần nữa, mắt chớp chớp vài cái ổn định lại cảm xúc.

[ Đoản Văn YuZhou ]- Họa Ẩn The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ