Chương 1

660 17 8
                                    





- Đường Hoa Nhiên, cậu chờ tớ" Người đàn ông cao 1m88 đeo balo chạy theo cô gái nhỏ phía trước.

Hoa Nhiên cau mày không thèm nhìn lại ,đi thẳng ra cổng trường.

Người đàn ông đuổi kịp, kéo Hoa Nhiên xoay người lại - Tớ xin lỗi, đêm qua tớ đi chơi với bạn về khuya nên ..nên..không học kịp"

Hoa Nhiên cau mày nhìn - Cao Lạc Thiên , cậu đừng giải thích với tôi nữa, cậu ở lại lớp 12 hai năm rồi , cậu còn không cố gắng"

Cao Lạc Thiên cúi đầu - Tha cho tớ một lần đi mà, đừng giận tớ, học kỳ hai tớ sẽ cố gắng . Lên đại học , học chung trường với cậu được không?"

- Không cần" Hoa Nhiên xoay người đi.

- Hoa Nhiên ... Hoa Nhiên " Cao Lạc Thiên nhìn cô vẫn kiên quyết đi về phía trước, chỉ đành buồn rầu lẽo đẽo theo sau.

Đường Hoa Nhiên tức giận nghĩ, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng các đề bài có thể ra khi thi HK1 rồi đưa cho hắn, vậy mà hắn không quan tâm, còn đi chơi, bây giờ vừa thi xong, ra nói với cô là không làm bài được. Bảo cô có nên tức giận không.

Lúc 10 tuổi gia đình hắn chuyển tới cạnh nhà cô,  hai nhà ở gần hơn một tháng cũng có giao tình. Ba mẹ hắn bắt đầu hay dẫn hắn sang nhà cô chơi, đương nhiên hắn hơn cô hai tuổi, cô lần đầu thấy hắn liền muốn làm quen với hắn, gia đình hai bên rất vui vẻ khi cô thích chơi với hắn, chỉ là.. hắn không thích. Hắn cứ lạnh lùng còn cô cứ đuổi theo hắn, bám riết cả tháng, cuối cùng không biết hắn suy nghĩ thế nào nên chơi với cô. Cô rất vui, ngày nào cũng sang nhà hắn, nghịch đồ của hắn. Có đêm còn bám theo hắn đòi ngủ lại.

Cuộc sống cứ thế trải qua đến khi cô lên lớp 10, hắn thì 12. Cô lên lớp 12 hắn vẫn 12. Khi cô biết lên lớp 12 còn có thể học chung trường với hắn thì đặc biệt vui sướng, còn chủ động xin chuyển vào lớp hắn. Cô quyết tâm năm nay phải kèm cặp hắn lên đại học với cô. Hắn đối với cô cũng đặc biệt tốt, thật ra cô cũng từng nghĩ phải không Lạc Thiên thích mình. Nhưng cô không thể nào dò xét tâm tư hắn được.

Còn cô thì , năm lớp 10 đã biết bản thân thích hắn rồi....

.

.

.

Lúc vừa nghe câu, 'tớ không làm bài được' cô thực sự không biết nên phát tiết thế nào, chỉ đành im lặng đi về.

Cô biết hắn nãy giờ vẫn theo sau cô , nên vừa vào nhà cô liền đóng sập cửa. Mặc kệ có trúng mặt hắn hay không.

Cao Lạc Thiên giật mình nhìn cánh của, thì nói lớn - Hoa Nhiên, Hoa Nhiên"

Đường Hoa Nhiên vào nhà thì nằm dài trên ghế sofa , nghe loáng thoáng tiếng nói ngoài cửa.

- Hoa Nhiên, cậu mà không quan tâm tớ, tớ đứng mãi ngoài này luôn"

- Hoa Nhiên, ngoài này lạnh quá"

- Gió lớn quá này Hoa Nhiên"

Ba mẹ Hoa Nhiên thì đi công tác hết, còn ba mẹ Cao Lạc Thiên thì vẫn ở nhà, nhưng cũng chẳng quan tâm đến sự trẻ con của hắn ,đứng tròn nhà chỉ hờ hững buông một câu

- Lạnh thì tự về nhà, cũng đâu phải con nít."

Hoa Nhiên nghe hắn nói đủ phiền thì ra ngoài cửa cau mày nhìn hắn, nhưng vẫn không mở cửa - Lạnh thì về nhà, đi một bước là tới rồi cũng không phải xa xôi gì. Đừng ở đây than vãn với tôi, vô ích"

Cao Lạc Thiên nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô , thì giả vờ đáng thương - Cậu không quan tâm tớ , về nhà tớ ngủ không yên "

- Mặc kệ cậu, muốn đứng bao nhiêu thì đứng nhưng câm miệng lại" Đường Hoa Nhiên nói xong quay người vào nhà.

Đường Hoa Nhiên đi thẳng lên lầu, tắm rửa thay một bộ quần áo ở nhà. Nghĩ hắn đã đi, nên cô xuống lầu ăn cơm tối.

Chưa xuống khỏi lầu đã nghe tiếng nói.

- Hoa Nhiên, tớ vừa lạnh vừa đói"

- Hoa Nhiên ơi, "

- Hoa Nhiên, cậu là ánh mặt trời soi sáng tớ, cậu không thể không quan tâm tớ"

- Hoa Nh...."

- Cậu câm miệng, đừng làm tôi mắc ói"

Cao Lạc Thiên ngẩng đầu lên đã thấy Hoa Nhiên hai tay siết thành nắm đấm vẻ mặt tức giận nhìn hắn. Hắn khẽ buồn cười.

- Dám cười, mau biến cho khuất mắt tôi"

Hắn vội ôm cửa - Hoa Nhiên cho tớ vào đi mà, tớ đói lắm, lạnh nữa"

- Về nhà cậu mà ăn"

- Nhà tớ bây giờ cũng ăn cơm cả rồi, hôm nào tớ không về đúng giờ cơm ba mẹ liền cho tớ nhịn đói"

Sự thật, ba mẹ Cao mà nghe thấy con trai mình nói câu này chắc chỉ có có thể lên máu mà chết.

Hoa Nhiên cười cười - Cậu đáng thương nhỉ?"

Thấy cô cười, Cao Lạc Thiên càng ra vẻ đáng thương hơn , nhưng trong lòng thầm mừng rỡ  - Đúng vậy, tớ thật là đáng thương mà"

Hoa Nhiên liền tắt nụ cười  , thấp giọng - Không liên quan đến tôi"


Hoa Nhiên quay phắt vào nhà, dọn thức ăn lên ăn một chút thì ngừng lại . Vẫn là thấy không nỡ để hắn nhịn đói ngoài đó, haizzzz.....ai bảo tôi thích cậu làm chi.

Đường Hoa Nhiên ra ngoài mở cửa cho hắn vào.

Cao Lạc Thiên sợ cô đổi ý , vui vẻ phóng nhanh với tốc độ sấm sét vào nhà.

Hoa Nhiên lặng lẽ theo sau, giả vờ tức giận - Mau ăn cơm rồi về đi"

Cao Lạc Thiên đến trước mặt cô mè nheo - Tha cho tớ một lần được không? "

Hoa Nhiên trầm mặc - Liên quan gì đến tôi"

Cao Lạc Thiên vội ôm Hoa Nhiên vào lòng , Hoa Nhiên giật mình , là lần đầu hắn ôm cô, khuôn mặt thoáng đỏ. Hoa Nhiên cố điều chỉnh cho nhịp tim không ngày càng tăng nhanh.


--------------------

Được không?

Bình luận ý kiến, ủng hộ thì tớ viết chương mới!




13/12/2016
10:49

Chỉ Có Thể Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ