Giữ

28 1 0
                                    

Khi Lộc Hàm bước vào quán rượu nhỏ yên tĩnh nơi góc khuất của con phố ồn ã, Nghệ Hưng đã ngồi bên quầy pha chế, âu phục chỉnh tề, hành lý ngay ngắn nằm dưới chân. Những ngón tay dài nâng ly thuỷ tinh mỏng manh ra hiệu cho anh. Chất lỏng màu xanh óng ánh như trực trào ra ngoài, khuôn mặt có một lúm đồng tiền khoe ra một nụ cười nhạt trên gương mặt nghiêng nghiêng.
Lộc Hàm vừa ngồi xuống đã thấy truyền hình treo trên quầy rượu chiếu hình ảnh chàng trai cao ráo đang đi dạo ở bờ sông dưới bầu trời bao la không gợn mây, giọng nói êm ái của phát thanh viên hoà vào tiếng nhạc không chút bài xích, Lộc Hàm thoáng nhíu mày, có lẽ không lọt tai thứ âm thanh tạp nhiễu này, lên kêu nhân viên tắt nó đi sau đó quay sang người bên cạnh dịu dàng hỏi :
"Uống bao nhiêu rồi?"
"Không nhiều"
"Thật không?"
"Cũng không phải lần đầu, đã quen rồi"
Lộc Hàm cẩn thận quan sát người bên cạnh nhạt nhẽo chọn một món trong menu.
"Xin lỗi đã làm phiền cậu"
"Không sao, tôi và Thế Huân cũng đang ở gần đây"
Lộc Hàm kéo ly rượu cao kều với quả anh đào chín mọng về phía mình. Thường ngày Thế Huân không thích anh uống rượu nhưng với Nghệ Hưng cậu ta cũng không cấm đoán gì.
Thường mỗi khi có chuyện với Diệc Phàm, cái gã vừa xuất hiện trên tivi ấy lại gọi cho Thế Huân bảo anh đi an ủi Nghệ Hưng giúp hắn, mãi cũng thành quen.
Diệc Phàm bản tính phóng thoáng lại phô trương, không ngại người ta viết cái gì, nói cái gì, tiếc là không phải ai cũng như hắn, hắn đa tình cũng không phải truyện gì to tát, có lắm kẻ trăng hoa vẫn sống hoà thuận với nhân tình nhưng hắn đa tình mà lại quá vô tâm, hắn tưởng nói ngọt vài câu, làm vài việc chiều chuộng người yêu thì ai cũng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn. Hắn vốn không biết Nghệ Hưng tâm cao khí ngạo, không hề giống những người khác lao vào lòng hắn nũng nịu
Nghệ Hưng cuối cùng cũng lên tiếng, ly rượu nhấp môi mấy lần mà men cay vẫn chưa chảy qua cổ họng lấy một giọt
"Lần nào cũng thu dọn hành lý, tới tận bây giờ vẫn chưa thể đi được, cậu nói xem vì cái gì?"
"Chuyện tình cảm nói sâu đậm, không phải người trong cuộc dĩ nhiên không hiểu được"
"Cũng phải, không phải người trong cuộc, không hiểu được" Nghệ Hưng hạ giọng lặp lại lời nói của Lộc Hàm như tự nói với bản thân mình
"Tại sao lại đến đây?"
"Tôi biết cậu sẽ ở đây!"
"Vậy nên cậu đến xem tôi sống chết thế nào?"
Lộc Hàm không nói, cuối đầu có vẻ ngượng
"Tôi cũng là đàn ông, lúc nào cũng sống trong sự thương hại của người khác, thỉnh thoảng cảm thấy có chút hèn mạt"
"Tôi không có ý đó!"
"Tôi biết cậu không có ý đó"
Nghệ Hưng ngả người vào ghế, ngón tay dài dùng những hơi nước li ti kết tựu vẽ vời những hình thù vô định trên mặt đá đen bóng
"Hôm nay tôi đến công ty, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, sếp còn dè dặt hỏi tôi có làm sao không? Có cần xin nghỉ một hôm không?"
Lộc Hàm không biết nói gì, giả vờ ngắm nghía những ngón tay không ngừng di chuyển, kín đáo thu hết biểu cảm của Nghệ Hưng
"Tôi không có ý định độc chiếm anh ta, càng không nghĩ anh ta yêu tôi nhiều nhất. Nhưng anh ta ra ngoài với người khác, không thể khiêm tốn chút sao? Nhất định phải là nơi ai cũng nhìn thấy, nhất định phải chụp hình, nhất định phải để nhà nhà người người đều biết sao?"
"Do cậu bé đó thích đi dạo bờ sông thôi!" Lộc Hàm yếu ớt giải thích, cũng chỉ ngắn gọn vài lời không tìm ra lí lẽ nào khác
"Lộc Hàm, cậu nói xem, rốt cục vị trí của tôi trong lòng anh ta là ở đâu?"
"Thật ra không ai muốn mình đa tình, chuyện tình cảm đâu thể dùng lí lẽ để giải thích" Lộc Hàm cố gắng an ủi, ngàn lời vạn chữ từ trong tâm trí khi tuôn ra chỉ còn một câu mơ hồ
"Chuyện đó tôi hiểu, bấy lâu nay tôi đều rất rõ! Chỉ là tôi kiên cường đến bây giờ, cũng là vì muốn biết câu trả lời đó"
Nghệ Hưng không còn chơi đùa với những giọt nước dần tan, đôi tay thu về tự ôm lấy vai gầy, đôi mắt khép lại, ánh sáng đọng trên cánh mi long lanh như sương
"Nhưng bây giờ câu trả lời là gì đối với tôi không còn quan trọng nữa"
Nghệ Hưng ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt soi màu lam lấp lánh như chứa cả vũ trụ
"Đoạn tình cảm này, từ lâu đã tàn phai, chúng tôi cố chấp níu giữ lại. Nếu ngày xưa kết thúc sớm một chút, có lẽ bây giờ có thể tình cờ gặp lại nhau, mỉm cười hỏi thăm nhau vài câu, tiếc là..."
"Tớ gọi Diệc Phàm đến nói chuyện với cậu, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Chỉ cần hai bên mở lòng ra"
Nghệ Hưng nhếch môi cười gượng, ánh mắt sâu dừng lại trên gương mặt lo lắng của Lộc Hàm
"Không phải ai cũng như cậu, tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình"
Nghệ Hưng nói một câu không biết là ngưỡng mộ, buồn hay là tự giễu, chỉ thấy trên gương mặt nghiêm nghị của Lộc Hàm phủ một tầng xấu hổ pha vào hơi thở một phần hạnh phúc.
"Tớ cũng muốn giống như cậu, sống một cuộc sống an ổn, bình dị, có một người nắm tay vượt qua sóng gió. Tiếc là cuộc sống không bao giờ như mong đợi"
Nghệ Hưng bỗng dừng lại trầm tư thẩ một chân xuống đất, gương mặt ngẩng cao nhìn lên ánh đèn vàng vọt rọi vào giá ly thuỷ tinh như những ngôi sao không ngừng nhảy múa
"Có lẽ tớ cố gắng chưa đủ nhiều, hoặc do có nhiều việc, chỉ cố gắng thôi là chưa đủ"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Nghệ Hưng, hình như là lần đầu tiên trong suốt bao năm dài tăm tối, tự đứng lên bằng đôi chân của mình mỉm cười vỗ vai Lộc Hàm, trong đáy mắt cuối cùng cũng thấp thoáng ý cười. Dường như cậu ta đã tự mình gỡ gút mắc, cái gì cũng không còn vương vấn nữa, trút bỏ được bao nhiêu trói buộc nặng nề mà bấy lâu cam tâm tình nguyện không bỏ
"Cậu giúp tớ xin thôi việc, vé xe đã đặt sẵn, tớ sẽ về quê khi nào ổn định sẽ liên lạc cho cậu"
"Cậu không sợ tớ nói với Diệc Phàm sao? Không sợ anh ta tới tìm cậu sao?"
"Diệc Phàm biết hay không biết, đến hay không đến với tớ không còn quan trọng, hôm nay tớ nghỉ việc, quay lại nơi chúng tớ từng đi qua...

Quán ăn tớ thích nhất

Vòng đu ngựa gỗ năm đó gặp nhau

Mái hiên nhỏ vẫn thường trú những trận mưa dài

Còn quảng trường mà lần nào đến cũng phải nắm chặt tay vì sợ lạc nhau

Sau đó bỗng nhận ra, chỉ có một bàn tay, sao có thể nắm chặt?

Người còn ở cạnh nhau

Nhưng hai bàn tay siết chặt năm đó đã lạc nhau rồi!

Tớ tự hỏi, những nơi này, những việc này, anh ấy có nhớ không?

Quay đầu lại một lần, nhìn thấy hết thảy mọi việc

Bỗng nhiên lại bỡ ngỡ nhận ra

Vì một người không yêu mình mà đau khổ, mà hao tốn bao nhiêu năm tháng

Kết quả cũng chẳng thể thay đổi, cứ thế mà kéo dài nỗi đau

Thì ra...

Đoạn tình cảm này, từ lâu đã đứt đoạn

Tớ ngu ngốc giữ lại một mảnh tàn dư mà ảo tưởng

Vỡ, cũng vỡ rồi...

Hàn gắn lại làm sao đây?

Cuộc đời còn rất dài, không thể sống mãi trong hồi ức được

Đến lúc phải đi rồi..."

Lúc Lộc Hàm nhận ra tiếng nói của Nghệ Hưng chỉ còn vang vọng anh mới bừng tỉnh

Giữa biển người bao la, tìm được nhau là điều không dễ. Tiếc rằng có những người không biết trân trọng

Cửa vào bật mở, tiếng chuông cửa leng keng mang theo chút mùi vị tấp nập của thế giới bên ngoài. Một giọng nói trầm sâu, thở dốc phá vỡ không gian êm ái
"Lộc Hàm! Nghệ Hưng đâu rồi?"
Người mới đến ướt đẫm mồ hôi, âu phục xốc xếch, ẩm ướt dán vào thân thể khôi vĩ, không còn dán vẻ phong lưu chỉ còn dáng vẻ chật vật
Lộc Hàm ánh mắt xa xăm, lạnh nhạt trả lời
" Không cần tìm nữa, có tìm lại, cũng không tìm được Nghệ Hưng của ngày xưa nữa"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 18, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ OneShort KrisLay ] GiữWhere stories live. Discover now