i'm sorry

116 29 0
                                    




Đã hai năm trôi qua. Hai năm kể từ khi tôi còn biết mỉm cười, hai năm kể từ khi tôi còn bật cười thành tiếng. Hai năm về trước, vào chính ngày này, tôi đã đánh mất người quan trọng nhất với mình. Tôi mất đi thân thương ấy, người mà tôi yêu hơn cả bản thân. Tôi mất đi tình đầu và cũng là cuối cùng, Park Jimin.

"Chúng tôi rất tiếc vì sự mất mát này..."
"Cậu ấy đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn rồi..."
"Mọi chuyện đều đã là quá khứ.."
"Anh không làm gì được nữa đâu.."

Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Chúng tôi đã từng ở bên nhau như thế, không thể tách rời.

"Tại sao anh có thể không để ý rằng cậu ấy đang chết dần...?"

Tôi không thể. Nụ cười tràn đầy sức sống, tiếng cười giòn tan và cả cái vẻ đẹp nao lòng ấy nữa, chúng đã che lấp cái sự chết dần chết mòn của em ấy đi rồi.

Những đêm ấy, khi tôi quỳ bên giường, gào thét bằng tất cả sức lực và cả sự bất lực nữa, cào cấu đầu tóc và phá tan tất cả những gì lọt vào tầm mắt.

Là chiếc giường cùng vô số đêm ta ngủ chung cùng nhau, cùng ngồi xuống và âu yếm nhau. Là chiếc giường nơi tôi thức giấc cùng cơ thể yếu ớt chẳng còn chút sức sống của em...

Cuộc sống lúc nào cũng phũ phàng với tôi như thế. Lúc nào cũng vậy, nhưng là cho đến khi Jimin gặp tôi tại một quán cafe nọ. Từ khi ấy, đời tôi le lói sáng lên.

Nụ cười của em làm mọi vật bừng sáng, tiếng cười của em làm vạn vật choáng ngợp, sự hiện diện của em làm tôi có động lực mà sống tiếp.

"Tại sao tôi vẫn còn tồn tại khi thiếu vắng bóng em?"

Ngày thành tuần, tuần thành tháng. Nhưng con mẹ nó, là hai năm rồi.

Là những ngày ấy, khi tôi kề sát con dao sắc lẻm vào cổ mình.
Là những ngày ấy, khi tôi đứng chao đảo trên ban công.
Là những ngày ấy, khi có một họng súng đen ngòm chĩa vào đầu tôi, cảm giác lạnh toát của kim loại chạm vào da đầu tôi qua lớp tóc hồng hồng; cả thảy những ngày đó được chào đón bằng vòng tay rộng mở của tôi.

Tôi đứng trước gương trong căn phòng ngủ của mình, súng chĩa vào đầu tôi. Những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt, nhưng tôi biết có khóc cũng chẳng ích gì.

"Tôi muốn ở bên em..."

Và tôi nghe thấy những tiếng gõ cửa dồn dập, ai đó đang gào thét kêu tôi mở cửa ra. Tch, Namjoon đang ở đây, có khi là cùng với hội của nó nữa...

"Yoongi, em mở cửa ra đi, làm ơn!!", là anh Jin.

"Anh Yoongi làm ơn, mọi người có thể giúp anh vượt qua chuyện này mà!", Hoseok nói thế.

"Jimin sẽ không muốn anh như thế này đâu!!!", Taehyung, đứa bạn thân của Jimin bảo.

Tôi ngẩn ra. Jimin ơi...

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi nhanh, lèm nhèm ra ngoài đôi mắt một mí của tôi.

Jimin....

"Tại sao em lại rời bỏ anh..?"

Tôi nấc lên đầy khổ sở trước khi khuỵu gối xuống. Vào thời khắc ấy, cánh cửa phòng bay ra, những mảnh gỗ cửa đầy khắp sàn phòng tôi. "Hyung!!" Taehyung vội vàng ôm lấy tôi. "Làm ơn đừng làm vậy, bọn em không muốn mất cả anh đâu...." Nước từ mắt em ấy cứ chảy, và tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi phải để bạn bè cảm thấy thế này...

"Jimin, em có đang dõi theo bọn anh lúc này không?"

Taehyung nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi như thể em sợ rằng tôi sẽ tan vỡ đi mất. "Bọn em sẽ giúp anh vượt qua mà, em hứa đấy....", em đỡ tôi đứng dậy và đưa chúng tôi ra khỏi phòng.

"Không, em không thể giúp được đâu..."

Tôi giật tay khỏi cái nắm thật chặt của Taehyung rồi nhìn tất cả mọi người với một đôi mắt u buồn....

"Anh xin lỗi..."

Thế rồi đột nhiên lúc ấy, tôi bỗng chẳng cảm nhận được gì nữa.

Súng đã bóp cò.



______________

-kuro

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

sorry ; yoonminWhere stories live. Discover now